Minh Thù rời khỏi Dạ Nguyệt Tiên cung, vừa ra ngoài thì cô gặp Tạ Sơ Dương – người vốn dĩ phải đang ở hỉ yến.
Hắn mặc hỉ phục đỏ thẫm đứng dưới cây tiên thụ bên ngoài cung, thần sắc không rõ đang nhìn về hướng Tiên cung.
Tầm mắt Minh Thù và hắn đối nhau.
Tạ Sơ Dương không e dè nhìn cô, phảng phất như muốn khắc cô thật sâu xuống đáy lòng.
"Tạ Sơ Dương, huynh không ở hôn lễ tiếp đón khách, chạy đến nơi này làm gì?" Minh Thù vân vê môi mở miệng hỏi, âm thanh nhẹ bẫng như mây bay trên trời.
Ngô Đồng lo lắng, trong lòng bất ổn. Tiên tôn sao có thể chủ động nói chuyện cùng Tạ Sơ Dương.
Trước đây tiên tôn thấy hắn đều làm như không thấy hoặc đi đường vòng, ngay cả chào hỏi cũng không có.
Tạ Sơ Dương nhìn về phía bảng hiệu Dạ Nguyệt Tiên cung, ác độc nói: "Ngân Tranh tiên tôn có thể diện lớn nên ta phải tự mình tới mời."
"À, ta không muốn tham gia." Minh Thù cất bước về hướng tiên cung của mình. Lúc đi, cô kéo làn váy bước đi như làn khói lượn lờ tràn đầy sức sống.
Tạ Sơ Dương nghe Minh Thù nói không muốn tham gia, hai lông mày mơ hồ giãn ra: "Có phải muội không muốn ta thành thân?"
Minh Thù nghiêng đầu nhìn sang, ý cười nơi khóe miệng lan ra: "Liên quan gì đến ta không?"
Sắc mặt Tạ Sơ Dương chợt trầm xuống, phất tay áo. Mây tiên chuyển động, Tạ Sơ Dương biến mất trong sương mù.
Minh Thù chớp mắt, quay đầu lại, dường như không có việc gì xảy ra tiếp tục trở về Tiên cung của mình.
Ngô Đồng muốn nói lại thôi, lại sợ kích động đến tiên tôn nhà mình, cuối cùng im lặng không nói gì.
Tiên tôn đã như vậy rồi, hay là chớ hỏi.
Tạ Sơ Dương không giải thích tại sao lại biến mất ở lễ đường nửa canh giờ. Mọi người có rất nhiều suy đoán nhưng không một người nào biết Tạ Sơ Dương đi làm gì.
Ở hai hôn sự này, chúng tiên muốn xem chính là cảnh náo nhiệt giữa Ngân Tranh và Tạ Sơ Dương, dù sao năm đó ở tiên giới hai người này nổi danh là kim đồng ngọc nữ.
Bây giờ một người không màng thế sự, ở trong thâm cung rất lâu không ra ngoài.
Một người nổi tiếng bên ngoài, lại cưới tiểu công chúa long tộc, thanh danh ngày càng lan xa.
–
Ngày thứ hai lúc tiên giới lên triều, hai đôi mới cưới muốn yết kiến Tiên Đế.
Ly Mặc chân quân dẫn theo một thiếu nữ có dung mạo đáng yêu đứng ở bên trái, nhìn qua bầu không khí rất hòa hợp, còn Tạ Sơ Dương và Long Sa Tuyết đứng ở bên phải. Tạ Sơ Dương hờ hững, Long Sa Tuyết cẩn thận nhìn hắn.
Tiên Đế ở phía trên nói: "Mọi người bây giờ đều đã lập gia thất, về sau trên con đường hành đạo của mình phải biết chừng mực, cũng không còn giống như trước nữa."
"Vâng." Ly Mặc khom lưng đáp.
Tạ Sơ Dương chỉ tùy tiện chắp tay lại, cũng không tiếp lời, Long Sa Tuyết có chút xấu hổ.
Tiên Đế hiển nhiên đã quen thái độ của Tạ Sơ Dương, bèn nói với Long Sa Tuyết:
"Sa Tuyết, muội cũng không thể vô pháp vô thiên giống trước kia, tính tình phải biết tém lại, hai người ở bên nhau nên nhượng bộ nhau một chút"
"Tiên Đế ca ca, muội biết rồi, người đã nói qua rất nhiều lần rồi." Long Sa Tuyết mím khuôn miệng nhỏ nhắn, nhìn qua vô cùng đáng yêu.
"Ngân Tranh tiên tôn đến…"
Ngoài điện đột nhiên vang lên tiếng thông báo.
Tạ Sơ Dương nhanh chóng nhìn về phía cửa điện. Long Sa Tuyết phát hiện động tác của Tạ Sơ Dương, mày nhíu lại, cũng theo mọi người nhìn ra ngoài.
Một cô gái mặc áo màu lam đang bước lên bậc thang, làn da trắng như ngọc, đôi mắt như nước mùa thu, dáng người như một làn sóng uốn lượn, nụ cười trong trẻo. Phía sau cô như tỏa ra ánh hào quang, lộ ra sự ôn nhu lại mềm mại.
Bọn họ dường như lại nhìn thấy Ngân Tranh tiên tử nổi danh khắp các giới năm đó.
"Bái kiến Ngân Tranh tiên tôn."
Những người có địa vị thấp hơn Minh Thù nhao nhao hành lễ với cô, không cần hành lễ cũng chỉ có lác đác mấy người, trong đó nổi bật nhất chính là Tạ Sơ Dương và Long Sa Tuyết.
Minh Thù đến gần: "Tiên Đế."
"Ngân Tranh tiên tôn." Tiên Đế lấy lại tinh thần, thần sắc nhanh chóng thu lại.
"Ngân Tranh tiên tôn sao lại xuất hiện rồi, là có chuyện gì sao?"
Số lần Ngân Tranh tiên tôn xuất cung có thể đếm trên đầu ngón tay, bây giờ chẳng những đi ra ngoài mà còn cười rạng rỡ, mọi người sao không sợ chứ.
"Ta muốn dời cung, hy vọng Tiên Đế phê chuẩn."
Chúng tiên náo động.
Tạ Sơ Dương thành thân, Ngân Tranh tiên tôn dời cung, cục diện này dễ khiến người ta liên tưởng lắm.
Tiên Đế dễ dàng nhận ra và chúng tiên cũng ít nhiều suy đoán ra: "Tiên cung bây giờ, Ngân Tranh tiên tôn ở không thoải mái sao?"
"Cũng tạm được."
"Vậy Ngân Tranh tiên tôn vì sao…" Muốn dời cung.
"Cần phải có lý do sao?" Mỗi ngày trẫm đều phải nghĩ lý do, cơ thể rất mệt mỏi đó.
Tiên Đế cười gượng, uyển chuyển nói: "Dời cung không phải là chuyện nhỏ, hơn nữa gần đó cũng không có nơi nào tốt."
"Ta muốn dời." Minh Thù trầm tư, bắt đầu nghĩ lý do.
Chúng tiên: "…"
Ngân Tranh tiên tôn không phải bị chuyện Tạ Sơ Dương tiên tôn thành thân làm cho phát điên rồi không?
Minh Thù nghiêm túc: "Ta không thích phong cảnh hiện tại của tiên cung, lý do này được chưa?"
Tiên Đế đã nhận định Minh Thù tới quấy rối, ông ta ngại ân oán giữa cô và Tạ Sơ Dương, vì vậy tính dò xét hỏi: "Ngân Tranh tiên tôn muốn dời cung đến nơi nào?"
Chân mày Minh Thù khẽ cong lên: "Cửu Liên sơn."
Tiên Đế: "…"
Chúng tiên: "…"
Trong số tất cả mọi người, chỉ có lông mi Tạ Sơ Dương khẽ cụp xuống.
Cửu Liên sơn ở sát vách Tây Nhạc sơn của hắn.
"Cửu Liên sơn." Tiên Đế lưỡng lự, không phải tới gây sự sao? Tạ Sơ Dương đã thành thân, bây giờ ngươi còn muốn chạy đến sát vách nhà người ta, quan trọng nhất là Cửu Liên sơn…
"Ngân Tranh tiên tôn, ngươi có muốn chuyển sang nơi khác không, ta thấy Đông Như sơn cũng không tồi…"
"Ta chỉ muốn Cửu Liên sơn." Minh Thù mỉm cười nói.
Chúng tiên: "…" Đúng là gây sự!
Cô muốn dời đến sát vách nhà Tạ Sơ Dương tiên tôn làm gì!
Tiên Đế cảm thấy nụ cười trên mặt Minh Thù rất kiên định: "Ngân Tranh tiên tôn có lý do phải đến đó sao?"
"Đồ ăn ở Cửu Liên sơn…" Minh Thù ngừng lại rồi đổi giọng:
"Ta muốn đến Long tộc của tiểu công chúa trao đổi một chút."
Chúng tiên: "…" Đây không phải gây sự thì là gì?
Tiên Đế hơi bất ngờ, lúc ông chỉ hôn cho Tạ Sơ Dương và Long Sa Tuyết có hỏi cô nhưng cô không phản đối. Lúc này mới đi hỏi Tạ Sơ Dương, ai ngờ Tạ Sơ Dương cũng không phản đối, việc này coi như thành công rồi.
Hiện tại hôn lễ đều đã tổ chức xong, cô đột nhiên gây nên chuyện này, Tiên Đế có thể không để tâm sao?
"Ngân Tranh tiên tôn, ta và người hình như không quá quen biết." Long Sa Tuyết thở phì phò nói.
"Về sau thì quen thân rồi." Minh Thù mỉm cười, sau này ngươi có thể hận không thể gϊếŧ chết ta.
Long Sa Tuyết cắn môi, liếc mắt nhìn Tạ Sơ Dương rồi cụp mắt xuống, không bày tỏ ý kiến gì.
Tiên Đế nhức đầu không thôi: "Ngân Tranh tiên tôn không thể không đi sao?"
Minh Thù gật đầu.
Dạ Nguyệt nói hắn tìm rất nhiều nguyên liệu đều là ở Cửu Liên sơn, hơn nữa trên Cửu Liên sơn có rất nhiều đồ ăn ngon bởi vì nơi đó đã rất lâu không có tiên nhân ở, thú vui của tiên giới đều thích tụ tập ở nơi đó.
Tiên giới lớn đến nỗi không có chuẩn mực nào có thể đo được. Tuy chỉ cần biến mất vài phút là có thể đến nhưng Minh Thù ngẫm lại, dù sao đối tượng thù hận đang ở cách vách, cho nên cô quyết định dời qua.
Một mũi tên trúng hai con chim.
[Trọng điểm vẫn là ăn.] Nếu như không phải có đồ ăn mê hoặc, cô tuyệt đối sẽ không mất trí mà làm ra chuyện dời cung này.