Hệ Thống Xuyên Nhanh: Boss Phản Diện Đột Kích

Chương 437: Tiên Tôn Đừng Lo Lắng (2)

Ngô Đồng nói với Minh Thù, ngàn năm trước cô bị thương vẫn chưa khỏe hẳn, không nên sử dụng sức mạnh quá độ, ngay cả tâm tình cũng không thể kích động.

Minh Thù nhìn vào xiêm y đã thay ra, trên xiêm y có thể mơ hồ nhìn thấy vết máu.

Vừa rồi đội đón dâu Tạ Sơ Dương đi qua Tiên cung của bọn họ, Tiên Nhạc đi vào, nguyên chủ lại bị hộc máu.

Có lẽ nguyên chủ thích Tạ Sơ Dương

Chỉ là không biết nguyên nhân gì lại không thể ở bên Tạ Sơ Dương, thậm chí không thể nói cho hắn biết, cô thích hắn.

Minh Thù thay quần áo sạch sẽ, quần áo vẫn là màu xanh nhạt, ngay cả hoa văn cũng giống nhau như đúc.

Cho nên không phải là thần tiên luôn mặc một bộ quần áo, không thích sạch sẽ, mà là trong tủ quần áo của thần tiên luôn treo một kiểu quần áo y hệt nhau.

Minh Thù mặc lớp áo khoác cuối cùng, nghiêng đầu hỏi Ngô Đồng: "Vừa rồi em lấy điểm tâm ở đâu vậy?"

Ngô Đồng sợ Minh Thù hỏi chuyện liên quan đến Tạ Sơ Dương nên lúc Minh Thù chủ động nói sang chuyện khác, Ngô Đồng nhanh chóng trả lời: "Là lấy ở trong cung của Dạ Nguyệt chân quân ạ."

Dạ Nguyệt…

Hình như hắn là hàng xóm.

"Em nói xem, chúng ta có nên bắt đầu bếp bên nhà hắn qua đây không?" Minh Thù sờ lên cằm hỏi.

Ngô Đồng đang thắt đai lưng cho Minh Thù, nghe thấy vậy tay run lên một cái, suýt chút thắt thành nút chết.

Ngô Đồng nuốt một ngụm nước bọt: "Tiên quân, cái này sợ rằng không được, điểm tâm này là do chính tay Dạ Nguyệt chân quân tự mình làm."

"A, vậy thì trói Dạ Nguyệt chân quân về là được rồi không phải sao?"

Ngô Đồng: "…"

Tiên tôn có phải bị kích động đến điên rồi không?

Ngô Đồng nào dám trả lời, sát vách là chân quân, đâu thể tùy tiện trói?



Ngô Đồng khóc không ra nước mắt nhìn bốn chữ Dạ Nguyệt Tiên cung to đùng. Dưới sự ra hiệu của Minh Thù, cô đành đi qua gõ cửa.

Mở cửa là một tiểu tiên đồng, hơi kinh ngạc hỏi: "Chị Ngô Đồng, chị còn muốn lấy thêm điểm tâm sao?"

Ngô Đồng hành lễ nói: "Tiên tôn muốn thăm Dạ Nguyệt chân quân." Tiên tôn muốn mời chân quân về làm đầu bếp.

"A?" Tiểu tiên đồng bị hù dọa. Cô nhanh chóng mở cửa, liếc mắt liền nhìn thấy Minh Thù đứng ở bên ngoài bèn bước nhanh qua hành lễ:

"Bái kiến tiên tôn."

Vị tiên tôn này có khi vài chục năm mới gặp một lần, hôm nay sao đột nhiên lại đến cung của bọn họ.

Minh Thù cười gật đầu: "Chân quân nhà ngươi có trong cung chứ?"

Tiểu tiên đồng cúi đầu nên không nhìn thấy nụ cười trên mặt của Minh Thù: "Hồi bẩm tiên tôn, chân quân đi tham dự hôn lễ của Sơ Dương tiên tôn vẫn chưa trở về ạ."

"Đi truyền lời của ta, gọi hắn trở về."

Tiểu tiên đồng không dám trễ nãi đáp: "Vâng. Tiên tôn người có muốn vào trong cung ngồi đợi không ạ?"

Chân quân kém một bậc so với tiên tôn, tiên tôn cho gọi người trở về, thì nhất định phải đi gọi người về.

"Không cần."

"Vậy xin tiên tôn chờ một chút ạ."

Ngô Đồng thừa dịp Minh Thù không chú ý, lôi kéo tiểu tiên đồng kia: "Tiên tôn nhà ta tâm trạng không tốt lắm, em nói cho Dạ Nguyệt chân quân biết, xin người lượng thứ một chút."

"Chị Ngô Đồng quá lời rồi, tiên tôn thân phận tôn quý, chân quân nào dám có câu oán hận."

Ngô Đồng buông tiểu tiên đồng ra, tiểu tiên đồng vội vã ra đi.

Cô liếc mắt nhìn Minh Thù đứng trước cửa cung, thở dài trong lòng, tiên tôn ngàn vạn lần không nên nghĩ quẩn.

Chừng nửa nén nhang sau, một nam tử mặc y phục trắng đáp mây đi đến.

Nam tử ngày thường ngọc thụ lâm phong, khí chất như hoa, giữa lông mày mang theo tình cảm ôn nhu đầy ấm áp. Hắn đáp mây xuống trước mặt Minh Thù, khom lưng hành lễ: "Bái kiến tiên tôn."

Giọng nói cũng rất êm tai.

"Dạ Nguyệt, làm cho ta chút điểm tâm đi!"

Ngô Đồng thở phào, may mắn tiên tôn nhà mình chưa nói muốn mời Dạ Nguyệt chân quân về làm đầu bếp.

"Hả?" Dạ Nguyệt nghi ngờ:

"Tiên tôn, người gọi ta trở về chính là vì muốn ăn điểm tâm?"

"Nếu không… ngươi cho rằng là vì cái gì?"

"…" Còn tưởng rằng là vì Tạ Sơ Dương, đương nhiên Dạ Nguyệt chân quân không dám nói:

"Trước đây tiên tôn đều không thích những thứ này, sao hôm nay người lại nghĩ tới muốn ăn điểm tâm vậy?"

"Phát hiện ra ngươi làm điểm tâm rất ngon." Minh Thù mỉm cười:

"Cho nên bây giờ ngươi có muốn làm cho ta không?"

Hắn có quyền cự tuyệt sao?

Dạ Nguyệt chân quân ngẩng đầu, đột nhiên ngẩn người.

Nụ cười trên mặt Minh Thù vô cùng nổi bật. Vốn dĩ ngày thường nữ tử cực kì mỹ lệ, cười như vậy, càng thêm cuốn hút. Quanh thân khí chất ôn nhu, phảng phất như chìm trong biển hoa.

Nghìn năm trước, vẻ đẹp của Ngân Tranh cũng đã nổi danh khắp các giới.

Chỉ là nghìn năm qua, người rất ít xuất hiện, thỉnh thoảng xuất hiện cũng luôn lạnh lùng, khí thế bức người khiến người ta không dám nhìn thẳng nên mọi người đã bỏ qua người, thật ra người rất đẹp.

Dạ Nguyệt hít sâu một hơi rồi mời Minh Thù vào trong: "Tiên tôn mời vào bên trong."

Minh Thù được tiểu tiên đồng dẫn đường.

Dạ Nguyệt cùng Ngô Đồng bước theo sau: "Tiên tôn đây là làm sao vậy, đột nhiên nở nụ cười."

Ngô Đồng lắc đầu: "Chân quân, xin người lượng thứ một chút, tiên tôn đại khái là…. tâm trạng không tốt lắm."

Cô chỉ có thể nghĩ ra lý do này, dù sao vị kia bây giờ đã thành thân.

Dạ Nguyệt gật đầu tỏ ra là đã hiểu, ân oán giữa Tạ Sơ Dương và Ngân Tranh bọn họ đều hiểu rõ.

Phòng bếp của Dạ Nguyệt rất lớn, ngày thường hắn rất thích làm thức ăn, Minh Thù khéo léo ngồi xuống bên cạnh chiếc bàn bạch ngọc, đợi Dạ Nguyệt làm món ăn.

Dạ Nguyệt càng nhìn Minh Thù càng cảm thấy không đúng, hắn lắc đầu, nhanh tay làm một phần đưa tới cho Minh Thù.

Những nguyên liệu nấu ăn này đều không phải là đồ thông thường nên làm đồ ăn đương nhiên là rất ngon, Dạ Nguyệt vừa mới bưng đồ ăn ra không lâu thì chiếc đĩa đã thấy đáy.

"Tiên tôn, có thể ăn món khác chứ?"

"Được." Đặc biệt ôn hòa.

Dạ Nguyệt xoa xoa cánh tay, đi ra phía sau bắt con cá qua. Sau khi xử lý xong, bỏ thêm mấy thứ gia vị rồi bỏ vào nồi hấp.

"Tiên tôn, người thử xem!" Dạ Nguyệt đưa con cá hấp tới trước mặt Minh Thù, hương vị lập tức phả vào mặt.

Mắt Minh Thù lập tức biến thành hình trăng lưỡi liềm, sau đó cầm chiếc đũa gắp một miếng cá lên miệng.

Thịt rất tươi, không có bất kỳ mùi tanh nào, hương vị hoàn toàn hòa quyện vào trong thịt của cá.

Minh Thù che đĩa cá lại như sợ người khác đoạt mất của cô.

Minh Thù vẫn chưa bỏ đôi đũa xuống, đặc biệt chân thành nhìn Dạ Nguyệt.

Dạ Nguyệt có chút sợ hãi lui về phía sau một bước, tiên tôn muốn làm gì đây…

Minh Thù mỉm cười: "Dạ Nguyệt chân quân, người có hứng thú vào trong cung ta làm đầu bếp không?"

"Hả?"

Ngô Đồng che mặt lại, tiên tôn thực sự nói ra rồi.

Cũng may, tiên tôn đã bỏ qua ý định ban đầu là trói chân quân về.

"Chỉ cần tiên tôn thích, ta có thể bớt chút thời gian làm đồ cho tiên tôn ăn." Dạ Nguyệt cân nhắc rồi trả lời.

"Ngày mai ngươi đến nhận nhiệm vụ luôn đi!" Minh Thù vỗ bàn quyết định.

Ngươi nấu ăn tốt như vậy nhất định phải làm chủ thầu.

Dạ Nguyệt: "…"

Hắn chưa đồng ý mà!

Hắn chỉ nói là có thể làm, chứ chưa nói làm đầu bếp cho người!

Ngô Đồng bái Dạ Nguyệt, lúc này đừng chọc giận tiên tôn, cứ theo lời người nói đi.

Dạ Nguyệt: "…"

Tạ Sơ Dương thành hôn khiến Ngân Tranh tiên tôn điên rồi, đây là chuyện gì vậy.

Dạ Nguyệt buồn bực không thôi, còn không thể cự tuyệt, sau khi nhìn theo bóng Minh Thù rời đi, hắn cào loạn trên tường.

"Chân quân, chú ý hình tượng." Tiểu tiên đồng bên cạnh nhắc nhở:

"Chân quân, người thật sự muốn đi làm… đầu bếp cho tiên tôn ư?”

"Người là tiên tôn, ta có thể không đi sao?" Dạ Nguyệt thu dọn đồ đạc:

"May mắn người coi trọng tài nấu nướng của ta, không phải thân thể ta, nếu không… chân quân nhà ngươi phải tắm rửa rồi nằm trên giường của người."

Tiểu tiên đồng: "…"