Cuối cùng, Minh Thù bị khẩu phần lương thực hấp dẫn nên đành đi theo Hạ Phù.
Cô tuyệt đối không phải vì ăn mới theo hắn.
Tuyệt đối không phải.
Cô không đồng ý thì Hạ Phù liền chặn cô ở cửa trường học. Hơn nữa lại có quá nhiều người vây quanh, thật ra cô muốn đánh Hạ Phù một trận rồi chạy trốn, nhưng còn chưa ra tay thì Hạ Phù liền lấy ra vũ khí cuối cùng.
Đồ ăn vặt sao? Không, đây không phải là đồ ăn vặt, đây là khẩu phần lương thực.
Quan trọng nhất là khẩu phần lương thực Hạ Phù cho cô vô cùng ngon, ngon hơn cả ở học viện phát. Đều là máu nhân tạo, tại sao lại khác biệt lớn như vậy chứ?
“Vì sao của cậu ăn ngon hơn?”
Minh Thù vào nhà liền nhịn không được hỏi Hạ Phù.
Hạ Phù ngẩng đầu nhìn cô, để cặp sách xuống, phun ra hai chữ: “Pha loãng.”
Minh Thù lặng im: “Trường học không biết xấu hổ sao?”
Pha loãng khẩu phần lương thực của người khác. Họ làm ra chuyện điên khùng như vậy, tại sao không bị người khác vạch trần chứ?
Hạ Phù không nói lời nào lấy bài tập bắt đầu làm. Minh Thù kéo túi của mình xuống, nhìn sách vở nhăn nhúm của mình, trái ngược hoàn toàn với sách vở của Hạ Phù.
Minh Thù thở dài nằm trên sô pha.
Cô nhìn lên trần nhà giống như không nhìn gì cả, lại có vẻ như đang chăm chú nhìn gì đó.
Sau này phải làm sao bây giờ? Trẫm và những món ăn vặt hấp dẫn ấy đến khi nào mới có thể gặp lại đây?
“Kính coong!”
Hạ Phù đứng dậy đi mở cửa, Minh Thù nhìn hộp cơm hắn xách vào, lập tức từ trên ghết sô pha ngồi bật dậy nhìn chằm chằm vào hộp cơm.
Thế nhưng khi Hạ Phù mở cơm hộp, một chút mùi vị cô cũng không ngửi thấy, nụ cười có chút cứng ngắc.
Trẫm phải đi về! Minh Thù nhìn chằm chằm hộp cơm.
Hạ Phù mặt không thay đổi, nói: “Không thể.”
Trẫm biết không thể ăn, trẫm chỉ nhìn, nhìn no mắt không được sao?
Hạ Phù ăn nhanh chóng, ăn xong tiếp tục làm bài tập. Minh Thù đứng lên khỏi ghế sô pha nằm úp sấp lên bàn, nghiêng đầu nhìn hắn làm bài tập:
“Tôi nói này bạn học Hạ Phù, cậu để một Huyết tộc như tôi ở nhà thực sự không có vấn đề gì sao?”
Tuy rằng, Huyết tộc và con người có thể chung sống hòa bình, nhưng một con người để một Huyết tộc xa lạ ở nhà, thì lại là chuyện khác.
Bọn họ có thể làm bạn với Huyết tộc, trở thành đồng nghiệp nhưng tuyệt đối không thể để cho Huyết tộc xa lạ tùy tiện vào nhà.
Đương nhiên, nếu như là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên gì đó thì là chuyện khác. Cô do Hạ Phù dẫn về, hắn cứ tùy tiện để mình ở chỗ này như vậy sao?
Sẽ không có ý xấu gì chứ?
“Không, ở.”
Hạ Phù nhìn Minh Thù hồi lâu cũng không hiểu ý hắn là gì, hắn viết trên giấy nháp.
“Cậu không có chỗ ở.”
“Làm sao cậu biết tôi không có chỗ ở?”
Minh Thù lui ra phía sau.
“Nghe Huyết tộc kia nói.”
Hắn dừng một chút lại viết: “Tên bắt nạt cô.”
Tên bắt nạt cô… Phỉ Kỳ sao?
Hình như tên kia biết nguyên chủ không có chỗ ở, lúc nguyên chủ đi ở bên ngoài gặp qua hắn vài lần, sau này có lẽ Phỉ Kỳ đoán ra cô không có chỗ ở vì thế còn cố ý đến cười nhạo cô.
Hạ Phù thấy Minh Thù lơ đãng, nên tiếp tục vùi đầu làm bài tập.
Trong nhà Hạ Phù chỉ có một phòng ngủ, hắn lạnh lùng ôm chăn trải ra phòng khách ngủ, giao phòng ngủ cho Minh Thù.
Minh Thù có chút không hiểu nhưng không hỏi nhiều. Cô không cảm thấy Hạ Phù có ý xấu.
Nếu không phải là hắn giấu quá tốt, thì thật sự hắn không có mục đích gì, dù sao cô cũng không có chỗ ở. Ngày mai cô sẽ đi tìm phòng, đương nhiên đầu tiên cô phải có tiền.
…
Suốt đêm không nói chuyện.
Sáng hôm sau, Minh Thù vừa uống khẩu phần lương thực Hạ Phù cung cấp, vừa theo hắn đến trường sự việc này khiến không ít học sinh chú ý.
“Cậu ở trường học này, quan hệ rất kém sao?”
Minh Thù đi nhanh vài bước, sóng vai với Hạ Phù.
“Ừ.”
Hạ Phù theo thói quen chỉ trả lời một chữ.
“Hình như bọn họ rất sợ cậu, cậu rất lợi hại sao?”
Minh Thù tiếp tục hỏi.
“Tàm tạm.”
Hạ Phù dừng lại: “Cấp ba.”
Cấp ba và cấp hai phân ra hai bên, hắn đi về phía khu cấp ba nhưng Minh Thù vẫn đi theo hắn, hắn nhắc nhở Minh Thù cấp hai không đi bên này.
“Tôi nhảy lớp.”
Minh Thù cười: “Hiện tại học khối mười một cùng lớp với cậu.”
“Ừm.” Hạ Phù tiếp tục đi về phía trước.
Không hỏi, không kinh ngạc, không có gì cả, rất bình tĩnh chấp nhận chuyện cô nhảy lớp học chung với hắn.
Khối mười một lớp bảy, Hạ Phù đẩy cửa đi vào, phòng học yên tĩnh đến quái dị, tất cả mọi người đều nhìn hắn.
Hạ Phù đi tới vị trí cuối cùng, nơi đó trống một vị trí, ngồi bên cạnh hắn là một con người.
“Đứng lên.”
Người này từ từ đứng lên, khẩn trương nhìn Hạ Phù. Nếu có người nhìn kỹ sẽ phát hiện hai chân hắn ta đang run lẩy bẩy.
“Thu dọn.”
Người này nhìn sang liền thấy bé Lolita đi theo Hạ Phù, lập tức dọn đồ trên bàn từ từ lui ra.
Hạ Phù nhét cặp sách của Minh Thù vào trong hộc bàn:
“Ngồi.”
Mọi người trợn mắt há mồm. Hôm nay Hạ Phù trúng tà sao?
Vào phòng chưa được hai phút lại nói đến năm chữ.
Năm chữ! Bình thường, cả ngày hắn đều nói không được nhiều chữ như vậy.
Hạ Phù sắp xếp cho Minh Thù xong liền ngồi cạnh cô, gục đầu ngủ.
Bầu không khí quái dị trong phòng học từ từ hài hòa, nhưng không ít người vẫn đang đánh giá Minh Thù.
“Bé Lolita kia là Huyết tộc à?”
“Không biết là em ấy phạm phải chuyện gì mà lại bị Hạ Phù bắt được?”
“Phạm tội thì đã bị bắt nộp lên rồi, chứ tại sao Hạ Phù dẫn theo bên cạnh, khẳng định có mờ ám.”
“Đồng phục trên người em ấy là bên cấp hai, đi điều tra lai lịch một chút.”
Tiếng bàn tán xì xào không ngừng truyền tới, Minh Thù chống cằm quan sát học sinh trong phòng. Cô không thấy được nữ chính giả đâu.
Khoảng chừng mười phút sau, một thiếu nữ tóc vàng từ bên ngoài đi vào, trong phòng liền lập tức vang lên tiếng huýt sáo. Người thiếu nữ nhìn thẳng vào lớp, ánh mắt chợt dừng lại trên người Minh Thù.
Cô ta có chút nghi ngờ quan sát vài lần, thì một người đàn ông từ bên ngoài bước vào.
Chủ nhiệm lớp 11-7.
Chủ nhiệm đi lên bục giảng, vỗ vỗ bàn: “Mọi người về chỗ.”
Thiếu nữ tóc vàng thu lại ánh nhìn, trở lại chỗ ngồi của mình. Những người còn lại cũng lục đυ.c quay về vị trí cũ. Phòng học mới vừa rồi còn trống trải lúc này cũng ngồi khá đầy đủ, chỉ còn vài vị trí trống phía sau.
“Báo cáo.”
Một thân hình bé nhỏ đột ngột xuất hiện ở cửa, vẻ mặt đỏ bừng thở hổn hển hô vang lên.