Nhìn Minh Thù ngồi xuống cũng không để ý tới mình, hắn từ từ quay về chỗ ngồi.
Học sinh liên tục bước vào, có con người lẫn Huyết tộc.
Ngoại trừ những thành phần đặc biệt, thì đại đa số Huyết tộc bình thường rất an phận, giao tiếp với con người cũng rất tốt.
Nhưng khi năm tên Huyết tộc cao ngạo từ ngoài lớp đi vào, toàn bộ phòng học im lặng như tờ. Bọn họ sợ năm tên Huyết tộc này.
“Này!”
Bàn Minh Thù đột nhiên lung lay, Minh Thù ngẩng đầu lên nhìn Huyết tộc đeo kính râm đứng trước mặt cô.
“Buổi trưa nói với mày, mày cho là gió thoảng bên tai sao?”
Tên Huyết tộc kính râm dùng chân đá lên trên bàn Minh Thù: “Đồ đâu?”
Minh Thù nghĩ nghĩ một chút, đám người kia hình như định thu phí bảo kê của nguyên chủ, phí bảo kê của Huyết tộc đương nhiên là máu. Nguyên chủ ăn còn không đủ no, làm sao có lương thực dư thừa cho bọn chúng chứ?
Huyết tộc kính râm liền đá một cái, cái bàn lập tức ngã trên mặt đất.
“Tao đang nói chuyện với mày đấy. Tai điếc à? Đồ đâu?”
Minh Thù đứng dậy mỉm cười, nhấc chân đạp tới, Huyết tộc kính râm không ngờ Minh Thù dám ra tay, không phòng bị nên bị Minh Thù đạp trúng.
Huyết tộc kính râm đau đến khom người tránh ra, Minh Thù thuận thế cầm lấy tay hắn vặn lại.
Cô cúi đầu cười khẽ: “Muốn đúng không? Tôi sẽ cho các ngươi.”
Lúc này, phòng học lặng ngắt như tờ, toàn bộ phòng học chỉ có âm thanh của cô vang lên.
Chỉ vài giây sau, Huyết tộc kính râm đã ngã trên mặt đất, đám người phía sau hắn còn đang trong trạng thái ngơ ngác.
“Tụi mày đứng ngây ra đó làm cái gì vậy? Còn không kéo nó ra cho tao!”
Tên Huyết tộc kính râm rống lên với những người còn lại.
Đám Huyết tộc lúc này tiến lên muốn kéo Minh Thù ra. Minh Thù tiện tay cầm một quyển sách đập lên đầu đám Huyết tộc.
Sách như bị làm phép cứng như đá.
Mọi người trợn mắt há mồm. Vừa rồi xảy ra chuyện gì?
Đây là người vẫn bị bạn học bắt nạt sao? Cô ấy tên gì nhỉ?
Sách xoay hai vòng trên không đập xuống mặt Huyết tộc trên đất, hắn kêu rên một tiếng.
“Còn muốn nữa không?”
Minh Thù cúi người mỉm cười nhìn tên Huyết tộc kính râm.
Tên Huyết tộc kính râm bị đánh có chút mờ mịt, đáy mắt phản chiếu khuôn mặt tươi cười của Minh Thù, trong lòng dâng lên một luồng khí lạnh.
Hắn nhanh chóng lắc đầu: “Không, không cần.”
Minh Thù khom lưng lấy vài túi máu lớn trong túi của hắn, mặt trên in huy hiệu của học viện Tường Vi, đây cũng là khẩu phần lương thực trường học phát.
Minh Thù không khách khí nhận lấy, cũng lấy túi máu của vài tên Huyết tộc còn lại.
“Nâng bàn dậy cho tôi.”
Huyết tộc kính râm uất ức, đứng lên nâng bàn dậy cho Minh Thù.
“Mày chờ đó cho tao!”
Minh Thù nhìn sang, mỉm cười, sau đó cắn một ngụm túi máu.
Huyết tộc kính râm tự dưng run lẩy bẩy, nhanh chóng dẫn theo vài người lảo đảo rời đi.
Minh Thù hút hút…
Ừm, mùi vị không ngon bằng túi của Hạ Phù cho cô.
Khẩu phần lương thực học viện đều là máu nhân tạo. Nói cách khác thì khẩu phần lương thực của Huyết tộc đều không phải là máu người, hiệp ước không cho phép Huyết tộc hút máu loài người. Điều đó là phạm pháp.
Huyết tộc cần phải đi làm kiếm tiền mới có thể mua được túi máu nhân tạo này, mà phương thức kiếm máu của học sinh chính là học tập tốt. Chỉ cần học sinh Huyết tộc không phạm lỗi, mỗi ngày sẽ cấp đầy đủ khẩu phần lương thực tuyệt đối, sẽ không để học sinh đói bụng.
Trải qua mấy trăm năm phát triển, hiện tại huyết tộc đi học giống như con người, năm năm thi vào đại học, ba năm cao đẳng. Trong kỳ thi mọi người đều bình đẳng như nhau.
Nghe nói lúc con người và Huyết tộc học chung một khóa mới thực hiện hình thức giáo dục này, rất nhiều Huyết tộc đều bị cuộc thi này hành hạ đến khốn khổ.
Bất quá bây giờ đã khá hơn, dù sao đã phát triển hơn ba trăm năm rồi.
Buổi chiều có tổng cộng hai tiết, tiết đầu tiên là số học, Minh Thù nhìn chữ số rối loạn đã cảm thấy đau đầu.
Tiết hai là ngữ văn. Minh Thù nghe đến buồn ngủ, khó khăn lắm mới chịu đựng đến hết tiết, giáo viên còn cho một đống bài tập.
Minh Thù nhanh chóng thu dọn túi sách của nguyên chủ rồi chạy đến phòng giáo viên. Từ đằng xa đã thấy tên Huyết tộc kính râm dẫn theo vài tên Huyết tộc cường tráng, khí thế hung hăng đi qua bên này, cô chạy ào vào phòng làm việc của giáo viên.
Giáo viên số học đi ra ngoài đυ.ng phải Minh Thù, hắn nghiêm mặt:
“Bạn này có chuyện gì sao?”
Minh Thù chỉ chỉ bên ngoài: “Thầy, Phỉ Kỳ tìm ta gây chuyện.”
Phỉ Kỳ chính là Huyết tộc kính râm kia.
“Lại là hắn.”
Giáo viên số học có ấn tượng sâu sắc với tên Phỉ Kỳ này: “Ở chỗ nào? Dẫn tôi đi.”
“Ngay bên ngoài, em tìm chủ nhiệm lớp có chút chuyện.” Minh Thù mỉm cười.
Giáo viên số học cũng không để ý mà tự mình ra cửa, trên hành lang hỗn loạn xen lẫn tiếng giáo viên số học quát lớn.
Giáo viên còn lại trong phòng làm việc cũng không phản ứng chút nào, người nào làm việc thì làm việc, người nào ăn thì ăn.
Minh Thù mang cặp sách đi tới chỗ chủ nhiệm khoa, đi thẳng vào vấn đề nói:
“Thầy, em muốn nhảy lớp.”
Chủ nhiệm lớp đang vùi đầu trong đống giấy tờ, ngẩng đầu nhìn bé Lolita trước mặt.
Đây là học sinh trong lớp hắn, nhưng ngày thường rất im lặng, giống như không hề tồn tại.
Em ấy tên gì nhỉ?
Huyết tộc rất thông minh chỉ cần bọn họ tập trung vào việc học là được, cho nên ở trường này học sinh nhảy lớp rất bình thường.
Chủ nhiệm lớp quan sát cô vài lần rồi lấy bài thi trong ngăn kéo:
“Ừ, khối tám phải không?”
“Khối mười một.”
Chủ nhiệm lớp cứng đơ tại chỗ, có chút không xác định hỏi:
“Em lặp lại lần nữa xem.”
“Khối mười một.”
Chủ nhiệm lớp nghĩ rất lâu cũng không nhớ tên của Minh Thù, hắng giọng một cái:
“Bây giờ em mới học khối lớp 7, nhảy đến 11, em thật sự muốn hay sao?”
“Dạ đúng rồi ạ.”
Chủ nhiệm lớp nghẹn lại: “Vậy em chờ một chút, ở đây không có bài thi khối mười một.”
Chủ nhiệm lớp điện thoại cho khối mười một đưa bài thi đến, ánh mắt nhìn Minh Thù lộ ra vẻ, giống như đã kết luận Minh Thù chắc chắn không đạt.
…
Minh Thù cũng không ở ký túc xá, ngày thường cô đều ung dung ở gần trường cho đến gần sáng, thì bước vào trường học. Nhưng Minh Thù không muốn trải qua cuộc sống như vậy, cô muốn tìm một chỗ ở.
Cô vừa mới cầm cặp đi ra ngoài trường, thì đã thấy Hạ Phù đứng trước cổng trường.
Dưới trời chiều, ánh sáng như bao phủ cơ thể chàng trai này, gương mặt tinh xảo giống như được người khác điêu khắc tỉ mỉ.
Không ít học sinh liếc mắt nhìn hắn, nhưng không ai tới gần.
Minh Thù đi ra, Hạ Phù liền chủ động đi tới bên người cô:
“Về.”
Chỉ một chữ, Minh Thù suy nghĩ cẩn thận một lúc lâu mới hiểu ý của hắn.
Minh Thù theo bản năng che khẩu phần lương thực trong túi:
“Bạn học Hạ Phù, rất cảm ơn vì cậu cứu tôi, ơn cứu mạng này tôi sẽ tìm cơ hội trả cho cậu. Nhưng bây giờ chúng ta không có quan hệ gì.”
Cũng không phải cứu trẫm! Nhưng nể mặt hắn cho ta lương thực, hơn nữa lại rất ngon, nên trẫm sẽ ghi nhớ ơn này.
Hạ Phù chỉ nhìn cô cũng không nói gì.
Minh Thù: “…”
Ngươi như vậy là ý gì? Trẫm không đi theo ngươi đâu! Thật sự đó.