Độc Phụ Sủng Phu

Chương 27: Cái Giá Quá Đắt

Tiểu Mễ nghe ngóng thông tin, vội báo cho Lạc Thư Nhiễm biết Diệp Tu hiện đang ở chung phòng với Mộ Yên Chi. Nàng không nhịn nổi chạy tới trước cửa phòng.

“A Tu ca ca, muội đã nói huynh đừng uống nhiều rượu, không tốt cho sức khỏe. Sao huynh không biết lo cho thân thể vậy hả?”

Không nghe âm thanh Diệp Tu đáp lại, chỉ có tiếng bịch một phát cùng với giọng nói của Mộ Yên Chi kêu lên.

“Nặng quá đi mất! Huynh nằm đây đợi muội gọi người lấy nước giúp huynh thanh tẩy!”

Nghe tới đây, Lạc Thư Nhiễm tung cửa quát lớn “Diệp Tu, Mộ Yên Chi, hai người cô nam quả nữ ở chung phòng còn ra thể thống gì nữa hả?”

Mộ Yên Chi sững ra đôi chút rồi khều đùi Diệp Tu “A Tu ca ca, phu nhân huynh tới rồi kìa!”

Diệp Tu loạng choạng ngồi dậy, chống hai tay lên giường, cúi đầu thấp giọng “Nhiễm Nhiễm, nàng trở về phòng đi!”

Lạc Thư Nhiễm híp mắt, nghiến răng, bóp chặt nắm tay “Chàng đuổi ta đi? Diệp Tu, chàng định coi ta là con ngốc hay con mù mà muốn ta trơ mắt nhìn cảnh hai người lăng loàng”

“A tỷ, muội với A Tu ca ca hoàn toàn trong sạch”

Mộ Yên Chi phản bác liền nhận lấy ánh mắt bừng bừng sát khí trừng mình, Lạc Thư Nhiễm quát lên “Trong sạch cái rắm! Trong sạch mà cùng nhau ở chung phòng, còn tắm chung với nhau. Mộ Yên Chi, ta không biết là ngươi mê hoặc phu quân hay chàng là tên ngụy quân tử, nhưng ngươi nghe cho kỹ. Khi nào Lạc Thư Nhiễm ta còn là thiếu phu nhân của Diệp phu, ngươi đừng hòng giở thủ đoạn”

“Nhiễm Nhiễm! Khuya rồi nàng còn ầm ĩ, phụ mẫu nghe thấy không hay lắm đâu!”

“Là do ai ép ta phải nổi nóng thế này? Chàng vừa trở về, một lời cũng thèm nói với ta còn ở chung phòng với nữ nhân khác. Chàng muốn bức chết ta mới hài lòng ư?” Lạc Thư Nhiễm hét đến khản giọng.

“Nhiễm Nhiễm! Nàng trở về trước đi! Đợi một thời gian nữa, ta sẽ giải thích rõ ràng”

“Hà, đợi? Chàng nói ta đợi, ta liền ngoan ngoãn nghe theo để hai người sớm tối quấn quít nhau trước mặt ta ư? Chàng xem Lạc Thư Nhiễm ta là cái gì hả?”

“Đủ rồi! Nàng ra ngoài đi!”

Lạc Thư Nhiễm tê tâm liệt phối khi nhận lời nói vô tình kia. Người từng dành cho nàng bao nhiêu yêu thương, ân cần dịu ngọt lại đan tâm nặng lời với nàng không chút thương tiếc.

Diệp Tu! Chàng là tên khốn khϊếp, bạch nhãn lang. Hai kiếp ta đều ngu xuẩn đến mức đáng thương thế này sao? Nàng uất hận nhưng không rơi lệ, thẳng lưng bước ra khỏi gian phòng kia.

“A Tu ca ca, huynh không sao chứ?” Mộ Yên Chi ái ngại gãi mũi.

“Chuẩn bị nước đi!” Diệp Tu ngã xuống giường, đưa tay gác lên mặt, giọng điệu không rõ cảm xúc.

Lúc này nên để cho y tịnh tâm một mình thì tốt hơn nên Mộ Yên Chi thức thời rời khỏi phòng “Hảo, huynh đợi một chút!”

Gia đinh bưng thùng tắm, đổ đầy nước ấm. Mộ Yên Chi bỏ thêm dược thảo đã được ngâm sẵn, hòa tan vào nước. Nàng dìu Diệp Tu lại dục thùng.

"Cẩn thận một chút!"

Mộ Yên Chi vất vả đỡ thân hình cao lớn, dù đang đứng thẳng nhưng bước chân vẫn suy nhuyễn đến không thể nhấc nổi. Nàng đỡ Diệp Tu ngồi vào trong. Nước thuốc bắt đầu thẩm thấu vào cơ thể giúp mạch máu lưu thông khắp tứ chi, giảm bớt đau nhức.

Nhìn sắc mặt giãn dần ra kia, Mộ Yên Chi thử thăm dò “Cảm giác thế nào rồi?”

Diệp Tu nhắm mắt dưỡng thần, không đáp lại nhưng gương mặt thư thái kia đã nói thay tất cả.

Mộ Yên Chi chống cằm, ngồi một bên, nhàn rỗi càu nhàu “Muội đã dặn không được uống rượu, sao huynh còn liều mạng vậy hả? Nếu không có muội ở đây, đôi chân mà muội tốn bao nhiêu công sức mới cứu được trở thành công cốc. Huynh có nghĩ đến những gì mà mình phải trả giá, đánh đổi không mà lại…”

Diệp Tu vóc ngụm nước vuốt mặt một cái “Ta biết!”

“Đã biết còn ra vẻ làm gì!” Mộ Yên Chi cong môi khó chịu.

Diệp Tu không đáp, tiếp tục nhắm mắt ngâm thuốc.

Sau khi ngâm trong nước thuốc, Diệp Tu nằm trên giường, Mộ Yên Chi bắt đầu châm kim vào đôi chân to như cột đinh, vững chải là thế lại từng một thời tàn phế.

“Muội thật không thể hiểu nổi. Huynh vốn dĩ sẽ không thể để bản thân bị thương mất đi tri giác ở chân. Tại sao huynh lại để chuyện đó xảy ra? Rồi bây giờ phải chịu sự đau đớn khi thay xương đổi gân để có thể đi lại được”

Nhớ lại một năm trải qua biết bao nhiêu đau đớn cả thể xác và tinh thần để có thể phục hồi lại đôi chân, ánh mắt Diệp Tu tựa như hầm băng. Y nuốt một ngụm, nhắm mắt hồi tưởng nổi đau đớn tưởng như sống đi chết lại vẫn còn khiến mồ hôi rịn trên trán và sóng mũi. Y cắn chặt răng, siết nắm tay, tự nhủ sự trả giá này là xứng đáng. Chỉ là cái giá quá đắt!

Một năm nay, Mộ Yên Chi gần gũi bên Diệp Tu cả ngày lẫn đêm, đồng hành cùng y trong chuỗi ngày gian truân, đau đớn nhất. Nhiều lúc nàng ngưỡng mộ, nhiều lúc lại thấy thương cảm. Dù Diệp Tu rất ít chia sẻ đời tư nhưng nàng cảm nhận được có một điều mãnh liệt thôi thúc ý chí y, giúp y thoát qua từng cánh cửa mà tử thần ngấp nghé đợi chờ.

Nàng không hỏi nữa, cả hai rơi vào không gian ngưng đọng. Mộ Yên Chi chuyên tâm đắp thuốc lá thêm lần cuối rồi thu dọn đi ngủ.

Thấy nàng đem chăn gối trải dưới đất, Diệp Tu không khỏi khó xử “Xin lỗi! Lần sau ta sẽ nằm dưới đất”

Mộ Yên Chi đang trải chăn, nghe y nói vậy ngẩng đầu lên nhìn người nằm bất động trên giường “Được rồi! Huynh là bệnh nhân mà, đừng lo cho muội”

Cả hai cứ thể trải qua một đêm người trên giường, kẻ dưới đất. Người ngoài không ai hay biết lại đồn thổi sự tình thành những tin tức thất thiệt.

Sáng ra, Lý Tịnh Hòa đã vội vàng tới tìm con dâu. Lạc Thư Nhiễm chìm trong niềm đau thương, nước mặt lệ nhòa, cả một đêm ấm ức đến mức Lý Tịnh Hòa nhìn không nổi gương mặt hư hao, hốc mắt hoen đỏ. Bà xót xa đỡ lấy nàng.

“Nhiễm Nhi, ta đã biết chuyện hôm qua! Nếu con bất mãn, mẫu thân sẽ thay con đuổi nàng ta”

“Nàng ta là ân nhân của chàng, của Diệp gia. Chúng ta không thể lấy oán báo ơn” Lạc Thư Nhiễm nói lưng chừng lại không nhịn nổi nấc lên “Nếu chàng thật sự…đã thay lòng…con sẽ thành toàn cho bọn họ. Chỉ là…kiếp này con không thể tiếp tục làm con dâu của người”

“Nhiễm Nhi, mẫu thân không cho phép con nói những lời như vậy! Ta chỉ thừa nhận mỗi một người con dâu này thôi! A Sử hứa với ta sẽ không làm tổn thương con. Ta nghĩ chắc có điều gì uẩn khúc ở đây”

“Nếu có gì ẩn khúc, chàng có thể chọn cách nói rõ cùng con nhưng chàng lại xua đuổi con”

“Vậy mẫu thân sẽ đi hỏi cho rõ ràng”

“Mẫu thân, không cần thiết!”

Biết con dâu là cô nương quật cường, mạnh mẽ, Lý Tịnh Hòa thở dài lắc đầu. Nàng đã đợi nhi tử mình đằng đẳng một năm trời. Nhi tử lại trở về với nữ nhi khác. Là một phụ nhân từng trải, lòng dạ nữ nhân như thế nào làm sao bà không hiểu. Mấy ai chịu được cảnh chung chồng, mấy ai được may mắn một đời một kiếp, một cây một cành. Bà tự hào khi nhi tử yêu thương, chung thủy, lại không ngờ có một lúc rơi vào tình cảnh này.

Hai người còn đang sụt sùi vỗ về đã nghe tiếng quát lớn ngoài sân. Không cần đến mẹ con nàng ra tay, Diệp Hành đã lôi Diệp Tu quỳ xuống mắng nhiếc.

“Ngươi có còn là con trai của Diệp Hành ta nữa không? Ngươi là đem thanh danh, tôn ti lễ nghĩa của Diệp gia biến thành vô nhân đạo. Ngươi muốn cái Diệp gia này tan cửa nát nhà ngươi mới hài lòng sao? Ngươi nói ta phải ăn nói thế nào với nhạc phụ, nhạc mẫu của ngươi đây? Năm xưa Lạc gia đã không phụ chữ tín gả nhi nữ duy nhất cho một tên tàn phế như ngươi. Bây giờ ngươi muốn Diệp phủ bội tín bội nghĩa, qua cầu rút ván sao?”

Diệp Hành hùng hổ cầm lấy sợi roi chỉ vào mặt Diệp Tu. Y vẫn quỳ dưới đất, đầu cúi gầm không nói một lời.

Lạc Thư Nhiễm đỡ Lý Tịnh Hòa hướng tới nơi xem xét sự tình. Hạ nhân đã bu xunh quanh. Lần đầu mới trông thấy Diệp lão gia lớn tiếng quát mắng, đánh phạt Diệp thiếu gia.

Nhị thúc, tam thúc vốn muốn lên tiếng khuyên can nhưng ở Diệp gia này, lời Diệp Hành nói ra không ai dám ngăn cản.

Diệp Tu vẫn lầm lì không chút nhận lỗi càng khiến Diệp Hành tức khí, roi trong tay vung lên cao chuẩn bị đánh xuống lưng y. Lý Tịnh Hòa xót con, định chạy tới ngăn cản, một người khác đã lao tới chắn trước mặt Diệp Tu.

“Diệp lão gia, A Tu ca ca đã mắc phải lỗi gì sao người lại thị uy trước cả phủ thế này? Người còn bắt huynh ấy quỳ thế kia. Người có biết nếu quỳ lâu hơn, chân huynh ấy…”

“Yên Chi, muội tránh qua một bên!” Diệp Tu cắt ngang lời Mộ Yên Chi.

Mộ Yên Chi ấm ức kêu lên “A Tu ca ca! Muội vì lo cho huynh…”

“Mọi việc ta làm, ta tự gánh chịu. Muội không cần lo cho ta!”

“A Tu ca ca!”

“Hai ngươi cái ngươi…trước mặt bao ngươi…thật không còn ra thể thống gì nữa! A Sử, ngươi thật khiến ta thất vọng” Diệp Hành thật sự không kiềm nổi vung roi quất về phía hai người.

Mộ Yên Chi chết trân không chút phản ứng, Diệp Tu nhanh chóng đứng lên, ôm lấy nàng, đưa lưng đỡ một roi kia đến mức rách cả áo.

“Lão gia bớt giận! Có gì từ từ khuyên bảo” Lý Tịnh Hòa vội vã chạy tới kéo tay Diệp Hành, lên tiếng cầu khẩn.

“Bà tránh ra! Nó còn muốn bảo vệ cho nữ tử kia. Thà không có thì hơn! Để ta đánh chết đứa con này”

Diệp Hành hất tay Lý Tịnh Hòa, lại tiếp tục quất roi không thương tiếc lên lưng Diệp Tu.

Mộ Yên Chi được Diệp Tu bao bọc, trong lòng y run rẩy kêu nhỏ “A Tu ca ca!”

Diệp Tu vẫn ôm chặt, chở che cho Mộ Yên Chi, không nói lời nào, để mặc cho phụ thân quát mắng, đánh đập.

Mọi người chỉ biết trơ mắt đứng nhìn. Lý Tịnh Hòa nước mắt như mưa ra sức kêu khóc thảm thiết nhưng Diệp Hành không chút ngưng tay.

Lạc Thư Nhiễm như khúc gỗ khi chứng kiến Diệp Tu ôm lấy Mộ Yên Chi bảo vệ cho nàng ta. Tim nàng bị ai đó đào khoét, tê tâm liệt phổi đến không còn biết đau là gì. Chỉ khi trên tấm lưng kia máu đã tươm ra thấm đỏ, Lạc Thư Nhiễm bước tới, dùng tay không đỡ lấy dây roi, kết quả bàn tay nàng chịu một đòn đến bật máu.

“Nhiễm nhi, con…” Diệp Hành bàng hoàng nhìn tay nàng.

Lạc Thư Nhiễm nắm lấy dây roi, giọng điệu vô hồn “Phụ thân, đủ rồi!”

Diệp Hành dừng động tác, Lý Tịnh Hòa chụp lấy dây roi từ tay hai cha con đưa cho hạ nhân rồi cầm lấy tay Lạc Thư Nhiễm.

“Nhiễm nhi, tay con chảy máu rồi!”

“Nhiễm nhi, phụ thân không phải cố ý…”

“Phụ thân, mẫu thân, con không sao! Con muốn về phòng nghỉ ngơi”

Nàng nắm lấy bàn tay đang nhỏ máu kia, đi thẳng một mạch về phòng, không quay đầu nhìn lại. Nàng không biết sau lưng mình có ai nhìn theo không, nàng không muốn biết, nàng sợ mình sẽ thất vọng.

Diệp Tu bị đánh đến mức đứng không vững, Lý Tịnh Hòa cùng Mộ Yên Chi dìu y trở về phòng.

Lý Tịnh Hòa một bên nhìn Mộ Yên Chi xử lý vết thương, bôi thuốc, băng bó cho Diệp Tu. Giữa hai người bọn họ dường như không cần phải nói nhiều, tự nhiên mà hiểu nhau.

Lý Tịnh Hòa chứng kiến lại không biết nói gì lúc này, chỉ thấy buồn. Một người là nhi tử bà nâng trong lòng bàn tay, một người là con dâu bà hết mực yêu thương. Giờ đây lại có một nữ nhi khác chen vào, chăm sóc nhi tử bà hết lòng hết dạ. Người làm mẫu thân như bà còn cảm thấy khó nghĩ nói gì người trong cuộc.

“A Sử, sao con không nói tiếng nào để phụ thân đánh như vậy?”

“Mẫu thân, mọi việc do hài nhi lựa chọn, nếu phụ thân không chấp nhận, con nguyện để người trút giận”

Lý Tịnh Hòa thở dài, nhíu mày nhìn Mộ Yên Chi “Yên Chi cô nương! Ân đức của cô nương đối với Diệp gia lớn như núi. Diệp gia nhất định sẽ báo đáp. Ta tin cô nương là người tốt nhưng A Sử nhà ta không phải là đối tượng mà cô nương nên lựa chọn. Nếu cô nương không chê, ta sẽ thay mặt tìm cho cô nương một mối lương duyên tốt nhất”

Thấy Mộ Yên Chi cúi đầu đầy ủy khuất, Diệp Tu chen vào “Mẫu thân, người đừng làm khó cho Yên Chi. Mọi việc là do con tự nguyện…”

Lý Tịnh Hòa cảm thấy nhi tử mình bị nữ nhân này bỏ bùa mê thuốc lú mất rồi. Mọi lời nói đều bảo vệ cho nàng ta. Bà là người dịu dàng cũng không thể chịu nổi mà đập bàn đứng phắt dậy.

“A Sử, con thật khiến chúng ta thất vọng!”

Hai người bọn họ chỉ biết nhìn bóng lưng bà giận dỗi bỏ đi, Diệp Tu cũng không có nửa lời níu giữ.

Mộ Yên Chi dâng lên ánh mắt áy náy cùng khuôn mặt vô tà “Muội xin lỗi! Vì muội mà huynh lại bị phụ mẫu la mắng”

Hắn xoa đầu nàng “Không sao! Rồi mọi chuyện sẽ qua!”

“À phải rồi, lúc nảy hình như tay Lạc tỷ tỷ bị thương vì đỡ đòn dùm huynh. Đây là thuốc đặc trị do muội bào chế giúp cầm máu, mau liền vết thương lại không để lại sẹo. Muội mang qua cho tỷ ấy nhé!”

Mộ Yên Chi móc lọ thuốc trong túi nang đeo bên hông ra, định rời khỏi phòng thì Diệp Tu ngăn lại “Để ta!”

“Huynh còn đang bị thương, để muội mang sang”

“Đưa ta!” Giọng điệu Diệp Tu dù cho bình thường nhưng chung quy vẫn khô khốc, lãnh cảm.

Mộ Yên Chi không lấy làm khó chịu, liền đưa lọ thuốc cho y.

“Huynh nhớ nhắc tỷ ấy bôi liên tục ba lần một ngày. Tránh ăn tôm, thịt nếu không vết sẹo sẽ lồi lên và đen lại”

“Ta biết rồi! Đa tạ muội!”

Diệp Tu không đợi Mộ Yên Chi nói thêm gì, đã khoác áo che đi vết thương sau lưng rời khỏi phòng.