Độc Phụ Sủng Phu

Chương 26: Không Trêu Đùa Nhân Tâm, Sẽ Sống Yên

Đoàn binh mã diễu hành, dàn thành hai hàng kéo dài tận trước cửa lớn Diệp phủ. Một bóng ngựa đen từ xa chậm rãi tiến tới. Trên lưng ngựa, một thân váy bồng bềnh theo gió, nụ cười tươi tắn đang được ôm trước ngực vị nguyên soái oai hùng, uy nghiêm.

Tất cả mọi người đều hứng khởi hò reo, lại chỉ có Lạc Thư Nhiễm và Lý Tịnh Hoa không nở nổi nụ cười. Bà nhìn con dâu trong mắt ngập tràn bi thương. Bà biết nàng đang cố gắng kiềm nén vì bàn tay kia đang run lên thế nào bà là người biết rõ nhất.

Lý Tịnh Hoa vỗ lên mu bàn tay như trấn an nàng. Lạc Thư Nhiễm hít một ngụm khí lạnh đè nén tâm tư trong lòng.

“Nhiễm nhi…”

“Con không sao!”

Tuy ngoài miệng cứng rắn nhưng tâm nàng cùng cực dày xéo. Hình ảnh Diệp Tu ôm nữ nhân khác, ngang nhiên đi khắp phố phường, tới tận cổng Diệp phủ, là đang khẳng định điều gì. Trừ khi chọc đui mắt nàng, còn lại nàng không ngốc mà không tự hiểu.

[Chàng mất tích một năm trời, vừa trở về đã đem theo một nữ nhân khác. Diệp Tu, ta ước gì không có kiếp này. Thà cùng chàng làm uyên ương nơi suối vàng, vĩnh viễn đừng để ta nhìn thấy một ngày này] Trước ngực Lạc Thư Nhiễm như có từng trận bão táp mưa sa, muốn thổi tung l*иg ngực nhưng nàng phải trụ vững, ngẩng cao đầu, đối diện với sự thật nghiệt ngã ngay trước mặt.

Diệp Tu dừng ngựa trước cổng chính. Từ trên cao, quét mắt qua từng khuôn mặt như tìm kiếm thứ gì đó. Diệp Hành và Lạc Thư Nhiễm dìu Lý Tịnh Hoa bước xuống bậc thang cấp, theo sau là phu thê nhị thúc, tam thúc cùng các đường muội, đường đệ và hạ nhân.

Hắn nhìn nàng thật lâu, chỉ thấy nàng cúi đầu, không rõ cảm xúc. Trên khuôn mặt vốn lạnh tanh tăng thêm vài phần lãnh khốc.

“A Tu ca ca, đã tới Diệp phủ rồi sao?” Nữ nhân như oanh như yến, mềm mại thốt lên, tay tự nhiên đặt lên cánh tay y.

Hắn cúi xuống nhìn nữ tử trước ngực mình, nàng cũng nâng đôi mắt rạng ngời đáp lại. Nàng ta còn ghé mặt vào tai y thủ thỉ. Không biết nói điều gì, sắc mặt Diệp Tu từ từ mềm lại, nụ cười cứng ngắt, hiện lên môi. Không đến nổi khó coi, như kiểu muốn lấy lòng mỹ nhân, y mới chịu mở miệng.

Ánh mắt tình tứ trao nhau, Diệp Tu xuống ngựa rồi vươn tay đỡ nàng ta xuống.

Tất cả đều hằn rõ quanh viền mắt đã phiến đỏ của Lạc Thư Nhiễm. Trong mắt nàng chính là hình ảnh gần gũi, là cử chỉ dịu dàng mà y từng dành cho nàng. Hiện giờ lại trao cho một nữ nhân khác.

Nàng còn đang mãi chìm trong cơn ghen tuông, không nhận ra điều khác lạ. Đến khi Lý Tịnh Hoa thốt lên, mọi người cũng ồ lên kinh ngạc.

“A Sử, chân của con…đã hồi phục rồi sao?”

Diệp Tu nắm lấy tay nữ nhân kia, tiến tới trước mắt ba người rồi quỳ xuống khấu đầu với phụ mẫu.

“Hài nhi bất hiếu, để phụ mẫu bận lòng âu lo”

“Về là tốt rồi! Mau, mau đứng lên!” Diệp Hành vui vẻ nâng tay Diệp Tu.

“A Sử, một năm nay con đã lưu lạc tới đâu? Đã trải qua những chuyện gì? Sao bây giờ con mới chịu quay về?” Lý Tịnh Hòa cũng tiến tới sờ mặt nhi tử, giọng điệu vừa thương xót vừa quở trách.

“Hài nhi bất hiếu!”

“Phu nhân, Tu nhi mới trở về, từ từ hẳn nói!”

“Vị cô nương này là…” Lý Tịnh Hòa thu lại nét dịu dàng, đối với nữ tử xa lạ, quấn lấy con mình không có mấy phần thiện cảm. Bà không tin nhi tử của mình là hạng nam tử phong lưu, lưu luyến hồng nhan, bỏ qua nề nếp gia phong, phản bội thê tử kết tóc se duyên. Người mà bà biết, y đã cố gắng để dành được, không thể dễ dàng vứt bỏ.

Nử tử thấy sắc mặt Lý Tịnh Hòa nghiêm nghị, tỏ ra ái ngại, nép sau lưng Diệp Tu “A Tu ca ca!”

“Yên Chi, không cần lo lắng!”

Lạc Thư Nhiễm nảy giờ vẫn trầm mặc không nói tiếng nào, giờ nghe một câu dịu dàng mà y dành cho nữ nhân khác, thật khiến nàng không cách nào chống đỡ nổi.

Lạc Thư Nhiễm nâng mi mắt, cất giọng lạnh tanh “Yên Chi cô nương với phu quân ta quen biết nhau từ lúc nào, sao trước nay ta chưa từng gặp qua?”

“Nhiễm Nhiễm, muội ấy là người đã giúp đỡ ta trong một năm qua” Diệp Tu siết chặt nắm tay, nặng nề đáp lại.

“Ồ, vậy là phu quân muốn lấy thân báo đáp?”

“A tỷ xin đừng nói khó nghe như vậy! Muội tên Mộ Yên Chi, là người chữa khỏi đôi chân cho A Tu ca ca”

Nữ tử dáng dấp nhỏ nhắn, thanh mảnh, khuôn mặt trắng như hoa lê, ánh mắt sáng như sao trời, giọng nói mềm mại, đáng yêu thật khiến lòng người êm ái. Nàng ta như vậy, chả trách Diệp Tu bị mê hoặc. Mà nàng ta còn nói chính nàng ta đã chữa khỏi cho y, ân đức này cả Diệp gia biết báo đáp thế nào cho hết.

Lạc Thư Nhiễm cảm thấy lần đầu tiên không đánh mà thua. Nếu là những cô nương tầm thường khác, dám mê hoặc phu quân mình, nàng sẽ không ngại làm hoạn thư một phen. Nhưng nàng ta là ân công của Diệp gia, của phu quân nàng. Nàng làm sao có thể ra tay dạy dỗ. Nàng còn không phải vui mừng, đội ơn nàng ta ngàn vạn lần thì có.

Lạc Thư Nhiễm có chút không tin “Cô nương… làm sao chữa khỏi được chân cho phu quân?”

Mộ Yên Nhi ngập ngừng “Việc này…”

“Mộ gia là gia y tiếng tăm lẫy lừng ở Bắc Lục. Muội ấy chính là truyền nhân của Mộ gia, là người duy nhất có thể chữa lành mọi thương tật” Diệp Tu lên tiếng giải thích cho xuất thân của Mộ Yên Chi.

“Đa tạ Mộ cô nương đã chữa khỏi cho phu quân của ta! Lần này cùng phu quân trở về là muốn đòi hồi báo?” Lạc Thư Nhiễm giọng điệu hàm tiếu.

“A Nhiễm tỷ tỷ quả nhiên hào sảng, thẳng thắn. Tuy nhiên, việc này muội không tự mình quyết định, đều do A Tu ca ca an bài” Mộ Yên Nhi nâng ánh mắt vô tội đáp lại Lạc Thư Nhiễm.

Lạc Thư Nhiễm quay sang chất vấn Diệp Tu “Vậy phu quân muốn mang Mộ cô nương về Diệp phủ để làm gì?”

Diệp Tu thẳng thắn nói rõ “Muội ấy có ơn với ta, ta nhất định phải hồi báo”

“Hồi báo? Chàng muốn hồi báo thế nào?” Giọng Lạc Thư Nhiễm gay gắt hơn.

Lý Tịnh Hòa biết con dâu đang rất khó chịu, kéo tay Lạc Thư Nhiễm ngăn lại “Nhiễm Nhi, A Sử vừa trở về. Chi bằng chúng ta vào trong nhà, từ từ trò chuyện”

Trước mặt tất cả mọi người, Lạc Thư Nhiễm đành phải nuốt cục tức này để Diệp Tu dẫn Mộ Yên Nhi bước qua cổng Diệp gia. Lần trước một mình nàng bước vào, lần này Diệp Tu nắm tay một nữ nhân khác dẫn đi. Trong mắt có còn coi Lạc Thư Nhiễm nàng là thê tử nữa không. Uổng công nàng trọng sinh, vì hắn mà một lòng một dạ. Thế gian này không trêu đùa nhân tâm, thật sự sẽ sống không yên ư?

Diệp Hành tổ chức lễ tẩy trần mừng Diệp Tu cải tử hồi sinh. Sau trận chiến bất phân thắng bại với Bắc Lục, dưới sự dẫn dắt và mưu kế của Diệp Tu, quân Nam Lục đánh úp dành lại bờ cõi, đánh đuổi quân lính Bắc Lục ra khỏi biên cảnh. Sau đó, Diệp Tu bí mật biến mất để tới Bắc Lục tìm danh y Mộ Yên Chi. Sau nhiều lần cầu khẩn, cuối cùng Mộ Yên Chi mới cảm động ra tay cứu chữa cho y.

Phùng Tư Ân phe phẩy cây quạt tiến vào phòng, theo cùng nụ cười thần bí “A Tu ca ca, chúc mừng huynh đã khôi phục lại bình thường”

Nghe Phùng Tư Ân nhái giọng điệu Mộ Yên Chi mà trêu chọc, Diệp Tu nghiêm giọng “Tư Ân!”

Biết y nóng mặt, Phùng Tư Ân thu lại dáng vẻ cợt nhã, đổi giọng “Diệp Tu, ta nói huynh lợi hại thật. Đến cả Mộ gia cũng mời tới đây được. Rốt cuộc huynh thật sự có ý với nàng ta sao?”

“Việc này huynh không cần biết!”

“Sao lại không cần biết? Nếu không biết đừng trách sao ta không phối hợp hoàn thành tốt vai diễn trước mặt người nào đó!”

“Hừ, ta tự có sắp xếp!”

“Xem kia! Uổng công một năm qua ta phải giả mắt điếc tai đui, bao che cho huynh. Giờ phu nhân của huynh biết ta che dấu tung tích, kể cho Lôi Lôi nghe, ta sẽ thê thảm thế nào hả? Một năm qua, tuy người đau buồn là Lạc Thư Nhiễm nhưng ta bị Lôi Lôi hành hạ không hề ít. Nàng cứ suốt ngày thương tâm cho bằng hữu, còn bắt ta phải đi tìm huynh. Ta phải giả vờ ngược xuôi khắp nơi, giả bộ biết mệt mỏi lắm không hả?”

“Biết rồi!”

“Huynh..huynh…cái tên nam nhân vô tâm vô phế này! Ta không hiểu huynh có điểm gì mà khiến Lạc Thư Nhiễm phải thủ tiết chờ đợi, giờ còn kéo thêm một Mộ Yên Chi về Diệp phủ. Huynh chê chưa đủ nhiều chuyện sao?”

“Nàng ta là ân công của ta”

“Vậy là huynh định lấy thân báo đáp, rước nàng ta vào Diệp phủ thật sao? Lạc Thư Nhiễm có chịu đồng ý hay không đây?” Phùng Tư Ân đôi mắt trầm ngâm suy tư.

Diệp Tu không đáp lại, rút vai khỏi tay Phùng Tư Ân, bước ra khỏi phòng. Phùng Tư Ân đang chống tay lên vai y, không chút báo trước, mất đà ngã người một cái.

“Diệp Tu, đợi ta với!” Phùng Tư Ân đuổi theo gọi lớn.

***

Lý Tịnh Hoa gọi Diệp Tu tới phòng. Bà nhìn con trai thân hình cao lớn đứng trước mặt mình. Lúc hay tin Diệp Tu bị tàn phế, lòng người mẫu thân tan nát nhưng vẫn gắng gượng động viên y sống tốt. Bây giờ đôi chân mà bà ban cho y đã hồi phục trở lại, người làm mẫu thân không khỏi rơi nước mắt.

“Mẫu thân, hài nhi bất hiếu, khiến mẫu thân không yên lòng”

“A Sử, nhìn con thế này, mẫu thân vui mừng không kiềm nổi nước mắt. Con đã khải hoàn còn lành lặn trở về. Ông trời quả nhiên có mắt. Con có biết một năm qua người chịu đựng nhiều nhất là ai không?”

Không cần đợi Diệp Tu trả lời, Lý Tịnh Hòa đã bồi tiếp “Chính là Nhiễm nhi. Nó luôn tin tưởng con sẽ trở về, nhất quyết không chịu nhập tang. Con đừng làm gì có lỗi với nó! Mẫu thân chỉ thừa nhận mỗi người con dâu này thôi!”

“Hài nhi hiểu rõ!”

“Vậy chuyện giữa con và Mộ cô nương…”

“Mẫu thân yên tâm! Con tự có chủ trương”

“Tốt nhất con nên biết rõ mình đang làm gì. Con đừng quên lúc con gặp hoạn nạn là ai đã tình nguyện không ngại bước chân vào Diệp phủ, cùng con đối diện với tất cả. Là ai đã sẵn sàng không ngại đàm tiếu, thị phi, mà lựa chọn con”

Diệp Tu siết chặt nắm tay. Làm sao hắn không rõ, làm sao hắn không nhớ, làm sao hắn có thể quên. Chính vì điều gì mà hắn mới đi tới ngày hôm nay.

Diệp Tu trở về, mọi người liên tục thăm hỏi. Cả ngày trời bận tiếp đãi khách khứa, Lạc Thư Nhiễm và y chưa có thời gian riêng cho nhau.

Đến tối, nàng chờ mãi nhưng không thấy y về phòng. Phòng này vốn dĩ của hai người, y không ở đây thì ở đâu. Lạc Thư Nhiễm đi qua đi lại trong phòng rất lâu, đợi đã canh giờ, thật không còn kiên nhẫn nữa rồi.