Độc Phụ Sủng Phu

Chương 19: Nàng Thật Khiến Ta Bất Ngờ

Diệp Tử chịu đựng một ngày một đêm, đến khi ai đó cởi trói, cả thể xác lẫn tinh thần của hắn như hóa thành tro tàn, nằm thoi thóp rêи ɾỉ. Khi tất cả qua đi, Diệp Tử cố lê thân xác rủ rượi ê chề trở về Diệp phủ. Vừa trở về, đập vào mắt là hình ảnh hai người kia vui vẻ, cười đùa với nhau.

Hôm qua không chỉ hắn uống bình rượu đó mà Diệp Tu cũng uống. Y thì có một đêm vui vẻ hân hoan, còn hắn phải trải qua cực hình khổ ải. Diệp Tử siết chặt nắm tay, cúi đầu quay mặt đi. Hắn không muốn nhìn thấy cảnh hạnh phúc êm ấm, còn hắn trở thành đồ thừa thải. Sớm muộn gì Diệp gia cũng sẽ đuổi hắn thôi, hắn phải hành động trước một bước.

***

Diệp Tu cùng Phùng Tư Ân đang bàn luận công vụ trong thư phòng. Lạc Thư Nhiễm mang theo trà bánh đem tới cho hai người.

“Quả đúng như huynh dự đoán. Ta đã đem số tiền này đến tiền trang dò hỏi. Kết quả chính là tiền giả” Phùng Tư Âm đẩy xâu tiền xu về phía Diệp Tu.

“Sau khi tịch thu chứng cứ của vụ án lần trước, phát hiện ra một số lượng tiền giả đang lưu hành trên thị trường. Việc này vô cùng nghiêm trọng, nhưng chúng ta lại chưa tra ra được nguồn gốc phát tán số tiền giả này” Diệp Tu nhìn xâu tiền, thái độ trăn trở.

“Tình hình trị an ở kinh thành dạo này không được ổn cho lắm. Ngoại bang liên tục xuất hiện, hạ giá thành làm mất cân bằng, gây ra khủng hoảng cho các nhà buôn, thương nhân. Bây giờ lại thêm việc tiền giả tuồn ra thị trường làm vật giá leo thang, cầu nhiều hơn cung”

Nghe hai người bọn họ bàn luận, Lạc Thư Nhiễm không hiểu cho lắm nhưng nàng lại hiếu kì với những đồng tiền xu kia. Lạc Thư Nhiễm cầm lấy, cẩn thận xem xét.

Diệp Tu thấy nàng nhíu mày đăm chiêu, coi kỹ xâu tiền, buộc miệng hỏi “Nàng làm sao vậy?”

Lạc Thư Nhiễm cố lục lọi trong ký ức kiếp trước. Phải rồi, nàng từng nhìn thấy qua những đồng xu này. So với tiền thật không khác là mấy nhưng kiếp trước nàng cũng cầm nhầm những đồng tiền giả nên nàng rất có ấn tượng về nó. Dẫu cho chuyện đã trải qua thì nàng cũng khó mà quên. Vì đó là một câu chuyện khác nữa mà nàng gây ra cho Diệp Tu.

“Thϊếp đã từng nhìn thấy thứ này ở một nơi”

“Muội thấy nó ở đâu?” Phùng Tư Ân nghe vậy cũng quay sang hỏi.

Lạc Thư Nhiễm nhẻo miệng, đưa ngón tay chặn môi. Đáp lại ánh mắt trông đợi của hai người là dáng vẻ bí hiểm. Phùng Tư Ân và Diệp Tu nhìn nhau rồi theo chân nàng đến một nơi.

Diệp Tu và Phùng Tư Ân nhìn lên tấm bảng hiệu to đùng khắc hai chữ “Đổ Trường” (Sòng bạc).

“Đây chẳng phải là…”

“Phùng đại ca sao nhìn ta bằng ánh mắt quái dị vậy?”

“Nhiễm Nhiễm, nàng từng tới nơi này sao?”

Lần này đến cả Diệp Tu cũng kinh ngạc không kém Phùng Tư Ân. Lạc Thư Nhiễm ái ngại tìm cách nói dối “Không, không, không phải thϊếp…mà là…là… nhị ca! Trước đây có lần nhị ca lén đi đánh bạc, bị phụ thân bắt được. Sau đó…phụ thân tịch thu số tiền đánh bạc. Thϊếp tình cờ nhìn thấy mấy đồng tiền giống thế này nên mới ghi nhớ tới giờ”

Phùng Tư Ân lặng lẽ liếc Diệp Tu. Thê tử của huynh không đơn thuần chút nào. Diệp Tu không khác gì Phùng Tư Ân, tuy không tin lắm nhưng vẫn không nói tiếng nào.

Bọn họ cùng tiến vào, bên trong tụ tập rất đông người. Đám con bạc bu quanh bàn cược, hô hoán đặt tiền. Lạc Thư Nhiễm chọn một bàn cược rồi đặt tiền lên bàn. Tên cầm cái trông thấy cách ăn vận ba người bọn họ liền biết người có tiền. Ánh mắt tinh quái, bắt đầu giở mánh khóe để moi tiền của bọn họ.

Bọn họ liên tục thua mấy ván. Hắn tưởng đâu sẽ kiếm một cú hời nên mất cảnh giác. Đợi đến thời điểm thích hợp, Lạc Thư Nhiễm đặt cược hết tất cả số tiền bọn họ có. Kết quả nàng thu về cả vốn lẫn lãi.

Phùng Tư Ân tấm tắt khen “Muội thật lợi hại!”

Lạc Thư Nhiễm cười hả hê khi trả được món thù kiếp trước.

Nàng tìm đủ mọi cách, giở đủ thủ đoạn bỉ ổi, hạ nhân, tiểu nhân nhưng Diệp Tu vẫn không giận dữ chút nào. Nàng còn cố tình đi đánh bạc thua, nợ sòng bạc một khoản tiền lớn. Nàng đợi ở sòng bạc xem y có tức chết khi nàng làm ô uế Diêp gia đến mức này. Nhưng Diệp Tu chỉ lẳng lặng sai người đem tiền chuộc nàng về. Nàng tức đến nghẹn họng. Sao hắn lại chấp nhận một người thê tử như nàng được chứ. Nàng nghĩ bụng y sẽ hưu nàng nhưng sự thật lại không hề.

Do biết trước diễn biến kiếp trước, nàng biết chắc phần thắng sẽ thuộc về mình nên mới mạnh dạn tung một mẻ lưới.

Bọn họ thu được rất nhiều tiền, phát hiện tiền thật, tiền giả lẫn lộn vào nhau. Diệp Tu liền đem quân lính bao vây sòng bạc, bắt tên chưởng quầy về điều tra phá án.

Lạc Thư Nhiễm đem tiền thắng cược trả lại cho Diệp Tu thì y ngăn lại “Công lao lần này thuộc về nàng, nàng cứ giữ lấy số tiền này, muốn mua gì thì mua”

“Vậy thϊếp có thể làm gì với số tiền này cũng được chứ?”

“Tất nhiên”

“Thật ư?”

Diệp Tu mỉm cười gật đầu đồng ý. Lạc Thư Nhiễm đưa Diệp Tu và Phùng Tư Ấn tới một trại tế bần. Thêm một lần nữa, hai người nhìn nhau đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Phùng Tư Ân nhướng mày, ra hiệu với Diệp Tu, ý hỏi rốt cuộc phu nhân của huynh còn bao nhiêu bất ngờ nữa đây. Diệp Tu chỉ còn biết đáp lại bằng sự im lặng. Hắn không biết nàng lại tham gia hoạt động từ thiện này, ánh mắt nhìn nàng thêm vài phần cảm kích.

Trông thấy Lạc Thư Nhiễm đến thăm, mấy đứa trẻ mồ hôi, quần áo tuy sơ sài nhưng mặt mũi sạch sẽ, sáng sủa, không có dáng vẻ bẩn thỉu vốn có, chạy ra đón nàng.

“Lạc tỷ tỷ đến rồi! Lạc tỷ tỷ đến rồi!”

Đám trẻ con lúc nhúc bu quanh chân nàng, đứa nào cũng muốn tranh kể chuyện cho nàng nghe. Diệp Tu quan sát gương mặt rạng rỡ, hiền hòa khác hẳn bộ dạng khi đứng trước những kẻ cậy quyền thế. Phu nhân của y có tấm lòng độ lượng, bao dung với những người có thân phận bất hạnh, thấp hèn dưới đáy xã hội này, thật khiến hắn mở mang tầm mắt.

Lạc Thư Nhiễm vừa cười vừa đáp lại lũ trẻ, dường như nàng là khách quen của trại tế bần này. Lạc Thư Nhiễm hỏi bọn chúng.

“Lôi Lôi đâu rồi?”

“A tỷ đang nấu cháo đằng sau” Một đứa nhanh nhảu trả lời.

“Đệ vào gọi Lôi Lôi ra đây. Hôm nay tỷ mang thức ăn ngon đến cho mọi người, không cần ăn cháo nữa đâu”

Nghe vậy, bọn trẻ reo hò vui sướиɠ. Lôi Lôi nghe tin nàng đến, liền đi ra chào hỏi.

“A Nhiễm, hôm nay có chuyện gì vui sao chiêu đãi hậu hĩnh thế này?” Lôi Lôi phủi tay áo vào tạp dề vui vẻ hỏi nàng.

“A Lôi, hôm nay ta có tiền, còn là rất nhiều tiền” Vừa nói, Lạc Thư Nhiễm đưa túi tiền ra trước mắt “Chỗ này đủ thức ăn cho mọi người trong cả tháng. Với cả, cô đi mua thêm y phục cho bọn trẻ, quần áo cũng đã cũ lắm rồi”

Lôi Lôi nhận lấy túi tiền, không mở ra mà nói “A Nhiễm nhà chúng ta quả nhiên đại cát đại phúc. Hôm nay, các đệ được một bửa no nê ra trò nhé!”

Lạc Thư Nhiễm nhớ tới điều gì nói thêm “À phải, cô cũng mua thêm quần áo mới cho mình. Suốt ngày chăm sóc bọn trẻ, không chịu lo bản thân chút nào”

Cô nương tên Lôi Lôi cùng trang lứa với Lạc Thư Nhiễm. Nghe cách xưng hô, đủ biết là bằng hữu lâu năm. Lôi Lôi không khác đám trẻ mồ côi, chỉ mặc trên người bộ y phục bằng chất liệu xoàng xỉnh, nhưng cốt cách của nàng không vì thế mà bần tiện.

Lôi Lôi xua tay “Không cần đâu! Mấy bộ đồ cô đưa ta vẫn còn nhiều, ta mặc còn chưa hết. Không cần lãng phí như vậy!”

Mọi người vui vẻ trò chuyện, bỏ Diệp Tu và Phùng Tư Ân đứng một bên ngơ ngác. Lôi Lôi trông thấy hai người đi cùng Lạc Thư Nhiễm, lại phát hiện một trong số đó quen mặt. Nàng nhận ra, liền chỉ vào mặt Phùng Tư Ân kêu lên.

“Ngươi…sao ngươi lại ở đây?”

Lạc Thư Nhiễm và Diệp Tu không hẹn cùng nhìn về Phùng Tư Ân.

“Cô quen Phùng huynh sao?” Lạc Thư Nhiễm tò mò hỏi Lôi Lôi.

Lôi Lôi xắn tay áo, chống nạch, gương mặt hung hăng như muốn xông vào đánh người “Tên vô lại, tiểu nhân kia, ngươi tới đây là muốn đòi nợ sao?”

Phùng Tư Ân không nhớ mình có quen biết vị cô nương lại, lại vô duyên vô cớ vừa gặp đã bị mắng nhiếc một trận trước mặt hai người kia. Hắn liền không khách khí mà gân cổ lên “Này, nữ nhân điên kia! Ta với ngươi không thù không oán, vừa gặp đã mắng người. Ngươi có tin ta…ta…”

Lôi Lôi hùng hổ trợn mắt “Ngươi muốn đánh ngươi sao? Có giỏi thì đánh ta đi!”

Giữa hai người có lẽ có khúc mắc gì, Lạc Thư Nhiễm đành chen vào ngăn cản “Hai vị, xin hãy bình tỉnh, có gì từ từ ngồi xuống thương lượng được không?”