Sau khi yên vị tại bàn tiệc, Lạc Thư Nhiễm vui vẻ rót rượu, gắp thức ăn cho Diệp Tu như thể những chuyện vừa nảy không chút gợn sóng trong lòng. Thấy nàng hớn hở, chăm lo từng chút cho mình, Diệp Tu không khỏi kích động. Hắn nắm lấy bàn tay nàng, nhỏ giọng.
“Đa tạ nàng!”
“Thϊếp mới nên đa tạ chàng”
“Ồ, nàng đa tạ ta chuyện gì?”
Lạc Thư Nhiễm cười đến tít mắt “Vừa rồi chàng có biết trông chàng oai phòng đến dường nào không?”
“Thật sự?”
“Phải, là anh hùng trong lòng thϊếp. Rất chi oai phong lẫm liệt, là vầng thái dương chiếu rọi, là thủy triều dậy sóng dâng cao, là gió bắc ùn ùn kéo đến. Thật sự không còn lời nào để cảm kích”
“Ta…trong mắt nàng là như vậy sao?” Diệp Tu nhẹ câu môi đầy thỏa mãn.
Lạc Thư Nhiễm gật gật mấy cái rồi nói tiếp “Còn nữa, chàng hùng hồn bảo vệ thê tử, còn dịu dàng, ân cần hỏi han ta. Phu quân, nếu không phải lúc đó ta ý thức còn có nhiều người xung quanh…thật muốn…thật muốn ôm lấy chàng mà hôn cho đã”
Diệp Tu đang nâng ly uống rượu, nghe mấy lời trêu chọc bên tai, khiến y bị sặc mà ho mấy tiếng. Diệp Tử và mọi người xunh quanh liếc mắt xem bọn họ nói chuyện gì lại khiến Diệp Tu thất thố thế kia.
Lạc Thư Nhiễm vỗ lên lưng giúp Diệp Tu bình tĩnh lại, vẻ mặt vô tội “Phu quân, chàng làm sao vậy?”
“Nhiễm Nhiễm, nàng…là muốn phu quân…không chịu nổi tại đây ư?” Diệp Tu tà ác lén đặt tay lên đùi nàng vuốt mấy cái.
Trong lòng Lạc Thư Nhiễm ngập tràn vui sướиɠ khi Diệp Tu vì mình mà ra mặt, hết lòng bênh vực, bảo vệ. Nàng đâu có nảy sinh tâm tư gì, sao y lại có thể…không kiềm chế như vậy chứ.
Cái tay càn quấy lướt trên đùi làm toàn thân nàng khẽ run lên, ngón tay còn cố ý chà vào giữa hai chân đang khép chặt kia. Mi mắt nàng rũ xuống, run nhẹ, khe khẽ nói “Phu quân, đừng…mà!”
Lời nàng nói như đạo sét đánh ngang lưng, muốn đừng lại không thể dừng tay.
Lạc Thư Nhiễm dựa gần vào người Diệp Tu. Hai tay nàng đặt dưới bàn cố kéo bàn tay y ra. Lực tay của hắn rất mạnh, dù nàng có luyện võ vẫn không xê dịch bàn tay tà từ đang lén lút làm chuyện xấu hổ kia.
“Phu quân…ư…thϊếp…nói sai gì rồi sao?”
Dáng vẻ của nàng bây giờ, mi mắt khép hờ, cánh môi nhẹ cắn, gò má ửng hồng, thật sự có biết bao nhiêu là dụ hoặc. Thấy ánh mắt Diệp Tử nhìn bọn họ, Diệp Tu không muốn để bất kỳ ai trông thấy bộ dạng động tình của nàng đành thu tay lại.
“Nhiễm Nhiễm, ta…thật hết cách với nàng!”
Dạo này chỉ cần Diệp Tu đυ.ng vào người, Lạc Thư Nhiễm không tự chủ mà bày ra bộ dạng yêu mị. Dù rằng nàng biết bây giờ đang ở nơi nào, trước bao nhiêu con mắt nhưng hắn sờ đυ.ng như vậy, càng làm tăng sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ và ham muốn trong nàng. Lạc Thư Nhiễm khép chặt hai chân, cảm nhận dòng nhiệt thủy khe khẽ nhỏ ra.
Nàng nâng ánh mắt mê mẩn nhìn trượng phu cao lớn, uy phong bên cạnh. Thật muốn hôn, muốn đè hắn ra tại chỗ mà làm. Sự việc xảy ra cùng hoàn cảnh gây cấn càng khiến cơ thể nàng rạo rực. Chỉ tiếc cả hai chỉ đành phải kiềm nén lại thôi.
Diệp Tu cúi xuống nhìn ánh mắt mê li, ngẩn ngơ đầy tiếc nuối kia, thật khiến hắn yêu đến chết mất thôi. Hắn vuốt ve má nàng, thủ thỉ.
“Đợi đêm nay chiều nàng!”
Hai má Lạc Thư Nhiễm nóng lên, bên dưới như được châm ngòi mà chảy ra dào dạt. Lạc Thư Nhiễm gục mặt, trên cổ hiện ra một mảng nhỏ máu. Bọn họ ai cũng nóng, lại phải ráng nhịn, làm như không có gì, tiếp rượu của mọi người.
Theo kế hoạch như kiếp trước, Lạc Thư Nhiễm lén bỏ xuân dược vào rượu được mang đến cho Diệp Tử. Sau khi hắn uống xong, trong vòng nửa giờ sẽ phát huy tác dụng.
Diệp Tử cảm thấy bức rức trong người, bên dưới căng tức, cả người nóng bức khó chiu. Hắn xin phép cáo lui, rời đi lại bị nàng cho người mai phục sẵn, bắt cóc, giam vào kho tối, trói lại. Diệp Tử trải qua một đêm chịu đựng sự bùng nổ bên dưới lại không cách nào giải tỏa.
Lúc Lạc Thư Nhiễm trở lại bàn đã thấy bình rượu quen mắt đặt trước mặt Diệp Tử. Sắc mặt Lạc Thư Nhiễm khẽ biến nhưng vẫn cố tỏ ra không có chuyện gì gặng hỏi.
“Phu quân, rượu này ai đem tới cho chàng vậy?”
“Lúc nảy, nhị đệ sai người mang tới, nói rằng uống thấy ngon nên mang qua cho ta dùng thử”
[Chết tiệt! Thế này không biết A Sử có phát giác ra gì không đây?] Lạc Thư Nhiễm bấm đốt ngón tay, không biết Diệp Tu đã uống mấy chén rồi.
“Rượu này quả nhiên rất ngon, nàng có muốn uống thử không?” Diệp Tu không hay biết suy nghĩ trong lòng nàng, vui vẻ rót cho Lạc Thư Nhiễm một ly.
“Phu quân, thϊếp uống khá nhiều rồi, không thể uống thêm được nữa” Lạc Thư Nhiễm khéo léo chặn lại ly rượu của y.
“Vậy…ta uống thay nàng”
Diệp Tử định cầm ly rượu lên uống, Lạc Thư Nhiễm vội ngăn lại.
“Phu quân, chàng cũng uống nhiều lắm rồi! Hay là chúng ta cáo từ về sớm một chút”
“Đợi phụ mẫu thêm lát nữa rồi cùng về!”
Lạc Thư Nhiễm đành im lặng nghe theo. Nàng biết rõ hiệu lực của xuân dược này rất mạnh, nàng ngồi một bên mà lòng nóng như lửa đốt. Đã nửa giờ trôi qua, sắc mặt Diệp Tu dần trở nên xám xịt. Biết y đang cố gắng chống đỡ, Lạc Thư Nhiễm vội khuyên nhủ.
“Phu quân, hình như sắc mặt chàng không được tốt. Để thϊếp cho người báo cho phụ mẫu một tiếng. Chúng ta trở về trước nhé!”
Đầu óc Diệp Tu mù mờ, trước mắt trở nên xoay cuồng, lửa nóng từ hạ thân khiến hắn mất tự chủ, chỉ đành gục đầu để nàng đưa mình lên kiệu hồi phủ.
“Nhiễm Nhiễm! Nhiễm Nhiễm!” Vừa lên xe, cổ dục khí theo hơi thở nam tính tràn ra khắp mặt và cổ nàng.
“Phu quân, chàng làm sao vậy?” Lạc Thư Nhiễm để mặc tay y chà xát thân thể mình, miệng tuy tỏ ra không biết gì nhưng nội tâm cực kỳ hổ thẹn khi gậy ông đập lưng ông.
Bàn tay gấp gáp gắt gao xoa khắp lưng rồi ngực nàng. Hỏa dục lan tràn quanh thân, Diệp Tu mụ mĩ đầu óc đến choáng váng.
“Nhiễm Nhiễm, ta thấy khó chịu quá!” Diệp Tu hõm sâu vào cổ nàng, ép bộ ngực nàng dán vào người mình, như tìm kiếm sự giải tỏa.
“Phu quân, chàng khó chịu ở đâu?” Lạc Thư Nhiễm khẽ khàng hỏi lại
Diệp Tu đem tay nàng đặt nơi hạ bộ của mình xoa liên tục.
“Phu nhân, nơi này cứng quá, thật khó chịu. Nàng xoa nó đi!”
Lạc Thư Nhiễm ngoan ngoãn nghe lời, nắm lấy tiểu đệ, cách ngoài y phục, giúp y chà xát. Bên dưới được xoa dịu khiến tinh thần Diệp Tu phiêu bồng, y tìm môi nàng, quyện lấy lưỡi vừa hôn mυ'ŧ vừa thưởng thức sự tận tình mà Lạc Thư Nhiễm đang hầu hạ.
Xe ngựa dừng trước Diệp phủ, được giải tỏa đôi chút, Diệp Tu trấn định tinh thần, Lạc Thư Nhiễm nhanh chóng đẩy y hồi phòng.
Nàng đặt hắn yên vị ngã lưng lên giường rồi nhanh tay kéo mở y phục. Ánh mắt Diệp Tu mờ đυ.c, hơi thở nóng bỏng, chăm chăm nhìn nữ nhi yêu kiều đang cởi bỏ y phục giúp mình. Y đem tay chạm vào má nàng, vuốt ve, kéo đầu nàng lại gần, môi lướt lên làn da mịn màng tươi mát.
“Phu quân, đợi một chút! Để thϊếp cởi đồ ra đã!”
Diệp Tu không nghe, không đợi nổi mà ôm nàng sát vào lòng, tiếp tục sờ loạn. Y mυ'ŧ vành tai, liếʍ vào cổ, giải khai thắt lưng, lôi kéo y phục nàng lộn xộn rồi rớt xuống, phơi bày nửa thân thể ngọc ngà thon thả. Diệp Tu dúi mặt vào yếm, đem hơi thở nồng nặc mùi rượu cọ vào ngực nàng.
Lạc Thư Nhiễm chưa kịp làm gì, đã bị Diệp Tu trút xiêm y còn nhanh hơn nàng. Hắn bị xuân dược hành hạ, đem ái lạc lan sang người nàng. Lạc Thư Nhiễm định nhắm mắt chìm vào cõi ái tình lại nghĩ tới một chuyện. Kiếp trước rốt cuộc y đã bỏ đi đâu, có phát sinh quan hệ với ai không. Chắc chắn y phải tìm ai đó để giải tỏa, người đó có khi nào là Hạnh Thủy không? Sự ghen tuông trỗi dậy, Lạc Thư Nhiễm nhất quyết vùng khỏi người Diệp Tu.