Ngày tháng ở trong thủy lao của ta không quá tốt, nhưng cũng không quá khổ.
Bát hoàng tử vì muốn moi tin trong miệng ta nên sẽ không dễ dàng để ta ch*t.
Càng ngày thủ đoạn của hắn lại càng tàn bạo hơn, cuối cùng, hắn cũng không giữ được vẻ ôn tồn lễ độ như thường ngày nữa.
Hắn gọi Kiến Lâm tới, bảo hắn báo thù.
Ta biết, Bát hoàng tử muốn để Kiến Lâm c/ư/ỡ/ng hi*p ta nhưng Kiến L m không chịu. Hắn nhìn toàn thân ta máu me loang lổ, vết thương lớn nhỏ chằng chịt, căn bản không xuống tay nổi.
Không chỉ có hắn, đông đảo thị vệ nhìn thấy ta đều chùn bước.
Bọn chúng không dám làm xằng bậy, ta cũng đang hấp hối rồi.
Cuối cùng Bát vương gia phất tay áo bỏ đi, Kiến Lâm cũng như gặp quỷ, quay người chạy mất.
Màn đêm buông xuống, lại một vị khách nữa không mời mà tới.
Trang điểm diễm lệ che đi vẻ mặt tái nhợt, là Quận chúa Minh Thành.
Nàng ta nhìn ta chăm chú, ánh mắt thật sự như muốn biến thành d/a/o găm đâm xẻo từng tấc da thịt trên người ta.
“Ta biết ngươi thích Vương gia, nửa đêm lẻn vào thư phòng định dụ dỗ chàng, tiếc là Vương gia căn bản chướng mắt một tiện tỳ như ngươi!”
“A Lục, đây là ngươi tự làm tự chịu.”
Mí mắt ta giật giật: “Sao Quận chúa không nghĩ, nếu thật sự là vì chuyện này, sao Vương gia không một kiếm gi*t ta luôn mà còn giữ ta lại đến bây giờ?”
“Chẳng lẽ… Vương gia thật sự có ý với tiểu tiện nhân ngươi nhưng không thành?”
Ta thay đổi tư thế, ngước lên nhìn nàng ta:
“Quận chúa, chúng ta đã lớn lên cùng nhau, nếu không có Quận chúa, ta đã sống lay lắt rồi ch*t lúc nào không ai hay.”
“Cũng như Hỉ Thước tỷ tỷ, cũng như đứa trẻ hôm đó ta cứu trên đường.”
“Hóa ra là tư tưởng thay đổi thì lưng thực sự cũng thẳng hơn.”
Minh Thành tựa như cảm nhận được điều gì, theo bản năng lui về sau một bước: “Rốt cuộc ngươi muốn nói gì?”
“Quận chúa, đây sẽ là lần cuối ta gọi ngươi là Quận chúa, ngươi có nhớ ngươi từng nói với ta… con người ai cũng bình đẳng không? Ngươi là người quyền quý, đã quen bố thí rồi lại đòi lại, nhưng kẻ từ nhỏ sống trong cảnh tăm tối như ta, thật sự vẫn luôn mơ về nó.”
“Mơ gì?”
“Đường đường chính chính sống dưới ánh mặt trời.”
Kiếp trước ta động tâm tư với Bát hoàng tử là vì trong lúc ta thất vọng nhất, hắn đã thưởng cho ta một chén cháo. Đó là tia nắng ấm hiếm hoi trong đời ta.
Cho dù ta biết đó là Bát hoàng tử cố ý làm cho người khác xem, nhưng một kẻ đã bị dồn vào đường cùng sẽ không quan tâm, sẽ bám trụ lấy tia nắng cuối cùng đó.
Vậy là đủ rồi.
Sau đó, ta gặp được Quận chúa Minh Thành.
Minh Thành không hiểu gì, bỏ đi.
Nàng ta đã truyền tư tưởng ấy cho ta, rồi lại quên thu lại.
Ta cũng biết, sống đường đường chính chính dưới ánh mặt trời chẳng là cái gì.
Nhưng Minh Thành sẽ mãi mãi không hiểu, khi một tiểu nha hoàn như ta nghe được câu đó, tim đã đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực.
Ta chăm chỉ học chữ, luyện võ chính là để có thể sống dưới ánh mặt trời, sống một đời bình đẳng.
Nhưng tiếc là, ở chỗ này của ta, muốn thoát khỏi khốn cảnh này ta sẽ phải nỗ lực rất rất nhiều.
Khi còn nhỏ, Minh Thành thấy ta hữu dụng, sẽ không để cho ta tự do, sau này lớn lên, nàng muốn lấy ta làm đá lót đường nên sẽ càng không buông tha cho ta.
Sau này dù ta có mượn tay người khác để thoát đi, thì cũng chỉ là bị cuốn vào một cái nhà giam khác.
Còn nữa, người trong lòng mang hận thù, dù có đứng dưới ánh nắng mặt trời cũng không thể cảm thấy ấm áp.
Không phá thì chẳng xây được có lẽ chính là như thế.
Trong lúc ta đang phát sốt đến mê sảng, có người bế ta ra khỏi thủy lao.
Ta nửa tỉnh nửa mê, kéo kéo ống tay áo người đó.
“Ta gửi lệnh bài gọi ngươi về, không phải để ngươi cứu ta. Trong thư phòng của hắn có rất nhiều sổ sách ghi chuyện tham ô.”
Cửu hoàng tử sửng sốt, thay đổi phương hướng: “Sao ngươi không nói từ đầu?”
Ta cố gắng mở mắt ra, cười đến mức tim gan run rẩy: “Nếu ta nói từ đầu, ngươi sẽ đến cứu ta sao?”
Sẽ không.
Chúng ta đều biết là sẽ không.