A Lục

Chương 9

Thái Tử gọi ta tới, nói tin tình báo của ta không có vấn đề gì cả, nhưng để chứng minh sự trung thành, hắn muốn ta tự mình đến lấy đồ vật mà hắn muốn.

Đó là bằng chứng Bát hoàng tử tham ô, một rương sổ sách, tùy tiện lấy một quyển thôi cũng có thể tạo nên cơn sóng lớn.

Chỉ cần Thái Tử có được sổ sách trong tay thì không chỉ Bát hoàng tử mà tất cả quan lại tầng cao đều sẽ cảm thấy bất an.

Ta biết sẽ như vậy, tùy tiện đáp qua đáp lại vài câu.

Thái Tử đương nhiên sẽ không tin tưởng một nha đầu như ta, hắn cử ta đi là để ta điều tra thật giả.

Nếu ta thật sự lấy được sổ sách, nam nhân đi theo ta nhất định sẽ lập tức gi*t người diệt khẩu.

Việc này nằm ngoài dự liệu của ta, ta tính toán sẽ kể chuyện này cho Chử Ưu Ưu.

Chử tướng quân tĩnh dưỡng nhiều ngày, thương thế đã tốt hơn, nhưng Cửu hoàng tử đến tiếp viện còn chưa rõ sống ch*t thế nào, Chử tướng quân đang trong thế nguy hiểm rình rập.

“Ta làm.”

Mấy ngày không gặp, Chử Ưu Ưu dường như thành thục hơn nhiều.

So với Vương phủ, phủ Tướng quân cũng chưa bao giờ thiếu kỳ nhân dị sĩ, cao thủ võ công cao cường đầy rẫy.

Huống chi đây là cơ hội ngàn năm có một với phủ Tướng quân.

Màn đêm buông xuống, ta bảo Chử Ưu Ưu phái người đi theo ta, sờ soạng một hồi, ta dựa vào ký ức đi tìm đến mật đạo trong thư phòng của Bát hoàng tử.

Ta khẽ nhấn một cái, mật đạo mở ra.

Người của hai thế lực lẳng lặng đi theo ta, ta nghiêng người lẩn vào chỗ tối, khó khăn lắm mới trốn được.

Hai nhóm sát thủ, một là của Thái Tử, một là của phủ Tướng quân.

Quả nhiên ta không thể xem nhẹ Chử Ưu Ưu.

Nàng ta cũng có tâm tư giống Thái Tử, muốn gi*t người c/ư/ớ/p của.

Người ngồi trên cao, quan trọng là phải tàn nhẫn.

Người của phủ Tướng quân và phủ Thái Tử giao tranh với nhau, ta lựa thời cơ, trực tiếp tiến vào mật thất.

Nhưng ở cuối mật đạo, ta lại gặp Bát hoàng tử đang ngồi đợi sẵn.

Ta thầm kêu không ổn, xoay người định trốn đi nhưng đối phương chỉ nhấc tay một cái, ta lập tức bị nhấc bổng lên.

Ta bị treo ngược lên, thật đáng thương.

Bát hoàng tử đi đến trước mặt ta, tươi cười: “Biết ngay là ngươi mà, con chuột cống này.”

Trong lúc nhất thời, ta chợt nghĩ có khi nào nam nhân trước mặt cũng trọng sinh giống ta.

Đến khi xác định được trong mắt hắn không có sự tàn bạo ta từng thấy trước kia, ta mới khẽ thở ra.

Kiếp trước sau khi Bát hoàng tử lên ngôi hoàng đế, hắn bắt đầu thi triển dã tâm lớn của mình, trong triều m/á/u đổ thành sông, ngay cả bá tánh vô tội cũng bị liên lụy.

Ta tận mắt chứng kiến

núi sông nhuộm đỏ, rồi ch*t dưới sự tr///a t///ấn của Kiến Lâm.

Ngay cả phủ Tướng quân và phủ Quốc công cũng tàn lụi dưới tay Bát hoàng tử.

Ta cho rằng lần này mình đã tới đủ sớm, có thể ngăn mọi chuyện phát sinh, tiếc là ta vẫn còn mang tâm lý may mắn.

Bát hoàng tử giơ tay sờ loạn trên người ta: “Đồ đâu?”

“Đồ gì?”

“Lệnh bài của Tiểu Cửu?”

Ta nhếch miệng cười, rõ ràng đã thua nhưng lại cười cực kỳ thoải mái.

Cuối cùng.

Ta nhướng mày: “Ngươi vĩnh viễn sẽ không biết lệnh bài ở đâu đâu.”

“Bốp!”

“Nhốt con tiện nhân này vào thủy lao, không cho ăn cơm, sáng tối hai trận đòn, bắt khai ra cho bằng được.”