Khi Lục Miên nghe được thanh âm của anh, cả người cứng đờ lại, toàn bộ máu trong cơ thể lập tức dồn hết lêи đỉиɦ đầu. Sao anh lại ở đây! Sao anh lại… ở đây!
Lão Côn vừa lăn vừa bò vào hậu trường, đẩy đẩy Lục Miên: “Sao rồi, chị vui đến mức ngây người rồi chứ gì! Chị còn không mau ra ngoài đi, đại thần Eric mà chị luôn ngưỡng mộ đang ở phòng cạnh hội trường chờ chị đấy! Hè hè! Xem ra anh ấy cũng rất tán dương chị đấy…”
Hai tai của Lục Miên ù đi, cũng không thấy Lão Côn đang nói gì, bước chân hoàn toàn không theo khống chế của cô, đi ra ngoài hành lang hậu trường, đi đến căn phòng bên cạnh giảng đường, hít sâu một hơi, rồi đẩy cửa đi vào.
Căn phòng vắng tanh, Từ Trầm tựa người vào từng, vẫn là dáng người cao lớn, anh mặc một chiếc áo len rộng màu xanh đậm, nhiều năm không gặp, đôi chân của anh đã trở nên thon dài hơn nhiều, thấy Lục Miên đi vào, anh quay người lại, xa xa nhìn cô: “Bạn học Lục, đã lâu không gặp.”
Thấy đôi mắt Lục Miên đang nhìn chằm chằm vào mình, Từ Trầm cười khẽ, vẫn dùng giọng điệu bình tĩnh nhàn nhạt nói: “Bạn học Lục không định chuẩn bị cho tớ một cái ôm sau lâu ngày gặp lại sao?” (Mỏ không chỉ hỗn lại còn thèm đòn =)))))))))
Anh vừa dứt lời, Lục Miên đã trực tiếp lao về phía anh, đồng thời cởi chiếc cặp đựng máy tính ra, chạy tới đập mạnh chiếc túi vào người anh: “Ôm em gái nhà cậu! Từ Trầm, cậu khốn nạn!”
Túi đựng máy tính đánh mạnh vào người Từ Trầm, cảm xúc Lục Miên kích động, mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, Từ Trầm vừa trốn vừa muốn duỗi tay ra kéo cô lại: “Đừng đánh nữa, không mệt à.”
Chiếc túi máy tính nặng như vậy, anh thật sự sợ cô sẽ mệt.
Lục Miên thở hồng hộc cầm túi, sau đó lảo đảo lùi lại hai bước, xoay người lại, đôi mắt đỏ hoe cầm theo túi chạy ra ngoài hành lang.
Lão Côn, Lý Huy còn có Đại Châu đã đứng xung quanh ngoài cửa, thấy Lục Miên đi ra vội vàng bước tới, nhưng còn chưa kịp nói gì, Lục Miên cũng không thèm để ý đến ai, trực tiếp chạy thẳng về phía cầu thang.
Mọi người đều không biết gì, nhìn nhau bối rối.
“Không nhìn nhầm đấy chứ, chị ấy có phải đang khóc không?” Lão Côn sờ đầu có chút khó hiểu hỏi.
“Không nhìn nhầm đâu, đúng là đang khóc.” Lý Huy lẩm bẩm.
“Chuyện gì xảy ra thế!” Đại Châu đi vào phòng, nhìn thấy Từ Trầm vẫn đứng yên ở đó không nhúc nhích, bộ dáng rất chật vật.
“Eric, có phải cậu bắt nạt con gái nhà người ta không?” Đại Châu bước vào phòng liền mắng anh: “Người ta chỉ là một em gái nhỏ, cậu không thể mang dáng vẻ như lúc phê bình bọn anh để phê bình người ta được!”
Từ Trầm không nói gì, trên môi vẫn nở nụ cười nhạt, rồi trực tiếp đi ra khỏi căn phòng.
“Cái người này… trúng tà à hay sao?” Đại Châu chưa từng thấy Từ Trầm cười một cách quỷ dị như vậy.
–
Lục Miên trở lại ký túc xá, ngây người gần nửa tiếng mới bình tĩnh lại, bây giờ lại có chút hối hận, không dễ dàng gì mới được gặp lại anh, ở một mình với anh, cô chỉ lo phát giận, thậm chí cũng không nhìn anh một cách cẩn thận.
Ai quen thân với Lục Miên đều biết, cô bình thường không hay tức giận.
Lục Miên mở máy tính lên, mở phần mềm bắt đầu lập trình, sự trình tự và sắp xếp giữa các con số và mã code có thể khiến cô bình tĩnh lại. Không lâu sau, cửa phòng ký túc mở ra, bạn cùng phòng Hoàng Hân Nhiên bước vào, ánh mắt của cô ta rơi vào màn hình máy tính của Lục Miên, Lục Miên đang tập trung gõ bàn phím nên không hề chú ý đến cô ta.
“Lục Miên, cậu lập trình game à?” Hoàng Hân Nhiên đi đến bên cạnh cô, rất hứng thú hỏi: “Có phải lại sắp kiếm một mớ tiền không?”
“Mới chỉ là ý tưởng thôi, thử xem sao đã, không nhất định có thể thành công.” Cặp kính gọng đen của Lục Miên được bao phủ bởi tầng ánh sáng xanh.
“Tớ hâm mộ cậu quá, tùy tiện viết code cũng có thể kiếm tiền dễ dàng.” Giọng điệu Hoàng Hân Nhiên có chút chua chát: “Đến đồ án tốt nghiệp cũng khiến tớ nhức hết cả đầu rồi.”
Không có đồng tiền nào là dễ dàng kiếm được cả, Lục Miên cũng không tranh cãi với cô ta, chỉ nói: “Cố lên.”
Lúc này, Trương Thanh Thanh từ trong phòng vệ sinh thò đầu ra, giọng nói bén nhọn hét lên: “Hoàng Hân Nhiên, có phải cậu lại dùng dầu gội của tôi không?”
“Ai dùng dầu gội của cậu chứ! Đừng có vu oan giá họa cho người khác!” Hoàng Hân Nhiên cũng đáp trả một cách mạnh mẽ.
“Dầu gội của tôi mới mua tháng trước, bây giờ đã sắp thấy đáy rồi, nửa chai dầu gội của cậu không hề giảm bớt, không phải cậu thì còn có thể là ai chứ!” Trương Thanh Thanh cầm hai chai dầu ra để so sánh, chai của Hoàng Hân Nhiên đúng là không thấy dùng mấy, còn chai Schwarzkopf của Trương Thanh Thanh thì cũng không còn bao nhiêu.
“Chai Head & Shoulders của cậu cũng phải hơn hai tháng rồi đấy nhỉ, một chút cũng không thấy vơi bớt!” Trương Thanh Thanh tức giận nói: “Tôi biết ngay mà, làm sao dầu gội của tôi lại hết nhanh như vậy được, chắc chắn là do cậu dùng trộm!”
“Cậu đừng có mà ngậm máu phun người, tôi không giống cậu, ngày nào cũng gội đầu.” Hoàng Hân Nhiên chống tay lên hông cãi lại: “Nói tôi dùng của cậu, lấy chứng cứ ra đây!!”
Lục Miên bực bội mà đeo tai nghe lên, ký túc xá mỗi ngày đều vì những chuyện lông gà vỏ tỏi mà tràn ngập mùi thuốc súng. Đương nhiên, những thứ lông gà vỏ tỏi nhỏ sẽ tích tiểu thành đại, thực ra cũng khá đáng sợ đấy. Hoàng Hân Nhiên không chỉ dùng dầu gội đầu của Trương Thanh Thanh, mà còn dùng cả sữa tắm của Lục Miên, thực ra Lục Miên cũng để ý tới, vậy nên mỗi lần đi mua sữa tắm, cô đều chọn loại rẻ nhất, do vậy Hoàng Hân Nhiên mới không dùng của cô nữa. Thực ra, Hoàng Hân Nhiên cũng không phải là nghèo đến mức không mua được, chỉ là tính cách thích chiếm tiện nghi của người khác, những đồ skincare hoặc makeup của cô ta đều không hề rẻ, toàn bộ đều bị khóa trái trong tủ đồ của cô ta, cô ta như vậy, cũng cho rằng người khác cũng giống cô ta.
Gần tới kỳ thực tập năm 3, Lục Miên đang suy nghĩ đến có nên ra ngoài thuê phòng hay không.
Cả người Diệp Lam gần như bay vào ký túc xá, hưng phấn cực kỳ: “A a a a a a a! Vậy mà tớ đã bỏ lỡ cơ hội duy nhất trong đời để được nhìn thấy chồng tớ ở khoảng cách gần! Tớ khó chịu chết mất a a a a a a a!!” Cô ấy chạy đến ôm lấy cánh tay của Lục Miên: “Miên Miên, hôm nay Eric đến trường làm giám khảo khách mời cho câu lạc bộ thể thao điện tử, sao trước đó không có chút tin tức nào vậy! Chúng ta cứ vậy mà bỏ lỡ cơ hội lớn tốt như vậy!”
“À, là sợ có quá nhiều người, đến lúc đó tình hình sẽ hỗn loạn.” Lục Miên bình tĩnh bổ thêm một đao: “À đúng rồi, tớ gặp được cậu ấy rồi.”
“A!” Diệp Lam nhảy dựng lên: “Cậu gặp được rồi?!”
“Tớ đến tham gia cuộc thi mà.” Lục Miên vừa gõ bàn phím vừa nói, không chỉ gặp mặt, mà cô còn đánh anh một trận.
“Vẫy tay bye bye, chúng ta không thể làm bạn bè nữa.” Diệp Lam bày ra dáng vẻ sống không còn gì hối tiếc.
“Cả ngày chỉ la la hét hét, ồn ào quá đấy!” Tâm tình Hoàng Hân Nhiên vốn đang không tốt, thấy bộ đáng Diệp Lam như mấy em gái fans điên cuồng đu idol, càng tức giận sôi máu: “Chỉ là người chơi game thôi mà, có cần đến mức vậy không?”
“Chơi game thì làm sao, tôi thích anh ấy, liên quan mẹ gì đến cậu.” Diệp Lam trợn mắt nhìn cô ta.
“Cái người Eric mà cậu thích ấy, bạn trai tôi nói cậu ta thậm chí còn không học đại học, chỉ có bằng cấp 3, chơi game thì có ích lợi gì, cũng không phải chỉ là thằng thất học sao.” Hoàng Hân Nhiên chanh chua mà mỉa mai nói: “Nhìn cái dáng vẻ mê muội của cậu kìa.”
Cô ta còn chưa nói xong, chiếc cốc sứ trên bàn Lục Miên đã ném tới, rơi xuống bức tường bên cạnh bàn của Hoàng Hân Nhiên, chỉ nghe thấy “choang” một tiếng giòn tan, cốc sứ rơi xuống đất vỡ tan tành thành nhiều mảnh, nước bên trong cũng văng hết lên bàn và ghế của Hoàng Hân Nhiên.
Hoàng Hân Nhiên trơ mắt nhìn nước văng lên bàn, làm ướt sách vở của cô ta, sắc mặt cô ta tức giận tới mức trắng bệch, khóe môi run run: “Lục Miên, cậu điên rồi à!”
Diệp Lam hơi há hốc miệng, kinh ngạc nhìn Lục Miên, Lục Miên chậm rãi đứng dậy, vẻ mặt lạnh lùng nhìn Hoàng Hân Nhiên: “Có giỏi thì lặp lại những gì cậu vừa nói.”
“Những gì tôi nói đều là thật, không học đại học, thất…” Chữ “học” còn chưa kịp nói ra, ánh mắt Hoàng Hân Nhiên lại rơi vào tay Lục Miên, cô đang cầm một chiếc cốc thủy tinh khác, nóng lòng tung lên tung xuống ước lượng.
Cô ta lập tức ngậm miệng lại, làm bạn cùng phòng 3 năm, cô ta chưa bao giờ thấy Lục Miên tức giận đến mức này.
Lục Miên đúng là rất tức giận, Hoàng Hân Nhiên nhất thời không dám lỗ mãng nữa, đá văng ghế của mình, sau đó đi vào nhà vệ sinh lấy chổi dọn dẹp đống mảnh sứ vỡ bên cạnh bàn mình, trong miệng lẩm bẩm chửi bới.
Trương Thanh Thanh cực kỳ hả giận mà “hừ” lạnh một tiếng với Hoàng Hân Nhiên, Diệp Lam giơ ngón tay cái đầy ngưỡng mộ với Lục Miên: “Fans chân chính là đây!”
–
Sáng sớm thư viện lạnh lẽo, Lục Miên lưu luyến nán lại bên những tủ sách cao ngất ngưởng, tìm kiếm vài cuốn sách lập trình mà cô cần.
Đi ngang qua ngăn cách giữa hai kệ, một bóng người quen thuộc thoáng lướt qua trước mắt cô, Lục Miên đi vài bước, dường như nhận ra điều gì đó, lại quay lại, nghiêng đầu nhìn về phía chỗ vách ngăn. Chỉ nhìn thấy anh mặc áo sơ mi trắng, phối với chiếc quần đen dài, đứng ở cửa sổ gần đấy, dưới ánh sáng mà lật lật một quyển sách dày, mái tóc rũ xuống trán, che đi đôi mắt trong suốt của anh.
Lục Miên thiếu chút nữa còn cho rằng mình bị ảo giác.
Cho đến khi Từ Trầm ngẩng đầu lên, khóe miệng cong lên nhìn cô: “Bạn học Lục, chào buổi sáng.”
Cho dù đã nhiều năm như vậy, nhưng lúc này trái tim Lục Miên vẫn không khỏi nhảy lên đập thình thịch.
“Bạn học Từ, tin tức của cậu cũng nhanh đấy.”
Lục Miên mỗi sáng đều đến phòng đọc sách vào đúng giờ này, một thói quen khó bỏ được.
Từ Trầm đi về phía Lục Miên, Lục Miên ôm quyển sách vào trong ngực, siết chặt tay, bối rối nhìn anh.
Anh bước đến bên cạnh cô, lòng bàn tay to lớn ấm áp dịu dàng đặt lên đầu Lục Miên, ôm cô vào sát người anh: “Ừm, cao lên rồi.” Lục Miên lúc trước, chỉ đứng tới ngang ngực anh, bây giờ đã cao hơn ngực một chút.
“Là do cậu không cao nữa đấy!” Lục Miên còn chưa kịp nói xong, Từ Trầm đã duỗi tay ra, tháo mắt kính đen của cô xuống, nhẹ nhàng đặt mở mép giá sách, Lục Miên không biết tại sao, lại thấy anh cúi người xuống, tiến đến gần mặt cô, cô mở to mắt nhìn đường nét trên khuôn mặt anh dần dần phóng to.
Từ Trầm hơi nghiêng đầu, nhắm mắt lại, hàng mi thon dài nhẹ nhàng rung lên, chóp mũi khẽ chạm vào chóp mũi cô, khóe môi để sát vào môi cô, sau đó dừng lại, hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau, tim Lục Miên gần như sắp nhảy ra khỏi l*иg ngực…
Anh dừng lại vài giây, không nhanh không chậm, khóe môi cong lên một độ cung đẹp mắt, sau đó mạnh mẽ hôn xuống đôi môi mềm mại của cô, giống như đang mυ'ŧ một loại trái cây mọng nước. Miệng của cô rất nhỏ, chỉ trằn trọc hôn môi, Từ Trầm dường như cảm thấy còn chưa đủ, anh vươn tay ra sau gáy cô kéo một cái, một tay khác rơi xuống ôm lấy eo cô, hơi nâng người cô lên một chút, tư thế hai người dán sát vào nhau, anh cạy hàm răng cô, khoảnh khắc đầu lưỡi đυ.ng chạm vào nhau, dây thần kinh của hai người đều run lên một trận mãnh liệt.
“Qua sông hái phù dung. Đầm lan nhiều cỏ ngát. Hái rồi biết tặng ai? Nhớ tới người xa cách.” (Bản dịch thơ: Diệp Luyến Hoa)
Nỗi nhung nhớ khát khao vô số ngày đêm biến thành những nụ hôn cuồng nhiệt, đầu lưỡi xâm lấn khoang miệng, từng chút dịu dàng quấn lấy, vành tai chạm tóc mai, anh ôm đầu cô, há miệng thở dốc, luồng khí nóng bỏng phả vào tai Lục Miên, vừa tê dại vừa ngứa ngáy.
Có tiếng bước chân từ xa bước tới.
Hai người nhanh chóng buông nhau ra, quay lưng lại giả vờ đọc sách.
Khi tiếng bước chân của người qua đường dần dần đi xa, tựa như không hẹn mà cùng, hai người lập tức xoay người lại ôm chặt lấy nhau.
Từ Trầm nâng mặt cô, vén tóc mái của cô lên, nhẹ nhàng hôn một đường từ trán đến mí mắt, chóp mũi, sau đó áp xuống đôi môi đỏ mọng của cô, mạnh mẽ mà quấn quýt, Lục Miên vô cùng phối hợp mà đáp lại anh, chủ động duỗi đầu lưỡi ra, cùng anh triền miên dây dưa hồi lâu.
“Ngoảnh đầu vọng cố hương. Đường dài sao xa tắp. Chung lòng mà ly biệt. Suốt đời u hoài mãi.” (Bản dịch thơ Diệp Luyến Hoa)