Nợ Đào Hoa Của Ta Trải Khắp Tam Giới

Chương 53: Điện hạ bỏ hắn ta mà đi

Chỉ là ai có thể nghĩ đến, tên gia hỏa xảo trá đa nghi này lại tự đẩy mình vào ngõ cụt.

Lạc Dao hắng giọng, lại nói: "Lúc ấy hắn khinh địch, lại thêm muốn ô che trời - Thần khí nhận chủ, trừ phi ta chủ động giải trừ, nếu không hắn gϊếŧ ta cũng không chiếm được Thần Tán.”

Ngân Sách gật đầu: "Ừm.”

Lạc Dao tiếp tục nói: "Ta không muốn bại lộ thân phận, chỉ muốn lấy lại ô che trời, nhưng Chu Yểm không buông tay, cho nên mười ba năm kia... cũng không lưu luyến quên lối về như lời đồn, mà ta cả ngày lẫn đêm đều muốn gϊếŧ chết hắn!”

Nàng càng nói càng tức, không lưu ý đến đôi mắt của Ngân Sách càng ngày càng sáng."Sau đó thì sao.”

"Hắn không buông tay, ta chưa từ bỏ ý định, ta dùng trọn vẹn mười ba năm để hiểu được công pháp tu hành của Yêu tộc bọn họ, bắt chước khí tức của Chu Yểm, cuối cùng cũng cảm ứng được vị trí ô che trời...”

Chỉ mười ba năm đã hiểu được công pháp Yêu tộc, nói ra người bên ngoài không tin, nhưng Ngân Sách lại tin.

Lạc Dao khẽ thở dài: "Cũng là do vận khí của ta không tốt, vốn chỉ cần cầm ô che trời, sau đó đánh Chu Yểm một trận tơi bời rồi về nhà, nào ngờ... A Hoành lại xông vào... ừm, tóm lại còn chưa kịp trở về, lại bị phụ hoàng tìm tới Yêu Hoàng cung, ta không muốn Thần tộc và Yêu tộc nảy sinh xung đột, chỉ có thể nói mình thích Chu Yểm.”

Ngân Sách nghe vậy ngây người, một lúc lâu sau vẫn không lấy lại tinh thần.

"Ngân Sách?”

"Ta..." Hắn ta ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Dao.

Lạc Dao lộ vẻ kinh ngạc: "Sao vậy?”

Ngân Sách chợt hoàn hồn, lời đến bên miệng nuốt trở vào, cụp mi nói: "Ta hiểu rồi.”

Lạc Dao luôn cảm thấy Ngân Sách là lạ, nhưng không thể nói nó lạ ở đâu, chỉ có thể coi là quá khứ của mình quá kỳ lạ, khiến người ta nghe mà ngây ngốc.

"Cho nên mới nói." Lạc Dao nói với hắn ta: "Ngươi không cần nể mặt Chu Yểm, ta và hắn vốn không có "tình cũ" gì, hiện tại hắn tới thư viện tam giới cũng không phải thật lòng thích ta, chỉ muốn mượn ta để vào cây Hồng Mông, đột phá cảnh giới mà thôi.”

Ngân Sách gật đầu.

Lạc Dao đã nói hết những gì nên nói, nhưng vẫn không nhịn được hỏi thêm: "Ngươi thật sự muốn giả làm Đông Thần Đế Cơ, dây dưa với Chu Yểm?”

Ngân Sách: "Ừm.”

Hắn ta lại nói chắc chắn một câu: "Ta muốn thử một chút.”

Lạc Dao thấy hắn ta đã quyết tâm, cũng không nói gì nữa, đứng dậy nói: "Không còn sớm, ta về trước, ngươi có việc có thể truyền hạc giấy cho ta.”

Ngân Sách: "Ừm.”

Cho đến khi Lạc Dao rời đi, bóng người nàng hoàn toàn biến mất trong ánh sáng của truyền tống trận, Ngân Sách cũng không dời ánh mắt đi.

Hắn ta bình tĩnh lại, suy nghĩ về hai trăm năm trước.

Khi đó, hắn ta theo nàng cùng hạ giới.

Bọn họ ở nhân gian giới hơn ba năm, mỗi ngày du sơn ngoạn thủy, tìm kiếm phong cảnh, ngẫu nhiên gặp chuyện bất bình sẽ rút kiếm tương trợ.

Nào ngờ, một đêm nào đó tỉnh lại, Lạc Dao bỗng biến mất không thấy đâu, chỉ để lại một mình hắn ta ở trong sơn cốc trống rỗng.

Nàng đi cũng không để lại câu nào, biến mất không chút dấu vết, mới đầu Thủ Chiếu Hoành chỉ cho rằng nàng đi ra ngoài chơi, không bao lâu sẽ trở về.

-- Thỉnh thoảng nàng sẽ như vậy.

Lúc ở Xích Nha cung, nàng cũng sẽ trốn vào trong một góc, cầm một quyển sách đọc mấy ngày mấy đêm.

Trong lòng Thủ Chiếu Hoành tràn đầy bất an, cũng không dám di chuyển, chỉ ở lại trong sơn cốc, chờ nàng trở về.

Một ngày... hai ngày... ba ngày...

Một tháng... hai tháng... ba tháng...

Thủ Chiếu Hoành đợi trọn vẹn một năm, hắn ta không thể chờ thêm nữa.

Hắn ta ra khỏi sơn cốc, gặp một đám cướp, bọn họ đang ức hϊếp một thiếu nữ, thiếu nữ mặc váy dài trắng ấm áp, tóc đen buông xuống tới bên hông, dung mạo khá đẹp, ánh mắt màu nâu nhạt, long lanh như thủy tinh, có chút giống điện hạ...

Nàng ta chật vật bất lực, ánh mắt tuyệt vọng.

Thủ Chiếu Hoành chỉ cảm thấy đầu ong ong, khi tỉnh táo lại, tán kiếm đã có máu tươi nhỏ xuống.

Hắn ta gϊếŧ người...

Gϊếŧ rất nhiều người...

"Nghiệt chủng! Sao Thủ Chiếu tộc chúng ta lại xuất hiện một quái thai như vậy!”

"Hắn nào giống con dân của Thủ Chiếu tộc, rõ ràng là tà vật.”

"Nếu ta không bị Ma tộc kia ức hϊếp, sao lại sinh ra loại Ma vật này.”

"Ca ca, gϊếŧ hắn đi, hắn không xứng làm con của ta.”

Những lời Thủ Chiếu Hoành nghe được lúc còn nhỏ như ong vỡ tổ xông lên não, hắn ta chỉ cảm thấy tay chân lạnh như băng.

Thủ Chiếu Hoành không quan tâm đến sự từ bỏ của mẫu thân, không quan tâm đến sự ghét bỏ của "phụ thân" dành cho hắn ta, cũng không quan tâm đến sự khinh thường của tộc nhân đối với hắn ta...

Hắn ta chỉ sợ...

Hắn ta chỉ sợ nàng sẽ ghét hắn ta, xem thường hắn ta, bỏ rơi hắn ta.

Nàng đã từng nói --

"A Hoành, trong nhân gian phần lớn là người bình thường, ngươi nhớ không thể làm bọn họ bị thương.”

Nhưng hiện tại, hắn ta đã gϊếŧ rất nhiều người.

Nhân tộc yếu ớt, Nhân tộc yếu đuối, còn có người vô tội.

Làm sao bây giờ?

Nên làm gì bây giờ?

Nếu để cho điện hạ biết được...

Thủ Chiếu Hoành ngơ ngác nhìn vũng máu đầy đất, nhận ra một sự thật khiến hắn ta tuyệt vọng --

Điện hạ đi rồi, nàng bỏ hắn ta lại, đi rồi.