Lạc Dao không lên tiếng, nàng đang suy nghĩ về hạn chế câu nói của tâm thệ.
Ngân Sách đứng dậy, đầu ngón tay có linh lực tuôn ra, hắn ta nhanh chóng bấm quyết, động tác nước chảy mây trôi, mặc dù mặc bạch y mộc mạc, nhưng trong thoáng chốc có ánh vàng tô điểm lại phản chiếu vẻ đẹp như thượng tiên.
Ngón trỏ và ngón giữa tay trái của hắn ta khép lại, linh lực trên đầu ngón tay điểm vào ngực, một "tâm thệ" nhàn nhạt dần dần hình thành, chỉ thấy hai mắt hắn ta khép lại, giọng nói nhỏ nhẹ, gằn từng chữ: "Trên chín tầng trời, dưới chín tầng mây, thiên địa làm chứng, chuyện Đông Thần Đế Cơ nói, ta vĩnh viễn không truyền ra ngoài.”
Lạc Dao cả kinh, muốn ngăn cản, chỉ thấy linh lực kia hóa thành chữ "tâm thệ" khắc lên ngực Ngân Sách, trong nháy mắt đã biến mất không thấy đâu nữa, đã dung nhập vào cốt huyết thần hồn.
Ánh sáng tan đi, Ngân Sách nhìn nàng: "Được rồi.”
Lạc Dao vội vàng nói: "Ngươi hồ đồ, tâm thệ sao có thể tùy ý như vậy? Ngươi phải nói chuẩn xác tỉ mỉ chút, nhất là cần thêm thời gian, địa điểm và... người là không thành vấn đề, nhưng sự kiện cũng phải miêu tả rõ ràng, "chuyện Đông Thần Đế Cơ nói" là cái gì, chẳng lẽ bất cứ lời ta nói với ngươi sau này, ngươi cũng không thể truyền ra ngoài?”
Ngân Sách cúi đầu, không nói một tiếng.
Lạc Dao chỉ cho là hắn không hiểu, còn nói thêm: "Sau này ngươi nhớ kỹ, tuyệt đối không được tùy ý sử dụng pháp quyết, tuy nói tâm thệ đơn giản, nhưng trong đó có rất nhiều huyền diệu, ngươi đồng ý như vậy, nếu đối phương có ý đồ khác, ngươi lập tức bị phản phệ, nhẹ thì trọng thương nặng thì tâm hủy, khó giữ được tính mạng!”
Ngân Sách dừng một chút, mới nói: "Đã biết.”
Lạc Dao: "...”
Một đống lời nói của nàng giống như một quyền đánh vào bông.
Người này...
Vì mấy trăm năm tu vi mà...
Lại liều mạng đến mức này.
Người chết vì tiền chim chết vì ăn, Lạc Dao cảm nhận được rõ ràng sự khủng bố ẩn chứa trong mấy chữ này.
Việc đã đến nước này, xoắn xuýt cũng vô dụng.
Nàng và Ngân Sách đều không phải Cổ Thần, tâm thệ này không phá nổi.
Lạc Dao thở nhẹ một hơi, trịnh trọng dặn dò hắn ta: "Yên tâm, giữa chúng ta không có quá nhiều giao tiếp, qua hôm nay, ta sẽ cố hết sức không nói chuyện với ngươi, như vậy ngươi cũng không cần sợ bị tâm thệ phản phệ.”
Ngân Sách ngẩng đầu: "Nàng không cần tránh, ta sẽ không..." Hắn ta còn chưa dứt lời thì đột nhiên thanh tỉnh.
Hiện tại hắn ta là Ngân Sách.
Một nam tiên bốn chi dưới.
Chỉ từng gặp nàng mấy lần.
Ngân Sách lập tức khôi phục dáng vẻ mộc mạc, cung kính nói: "Nên như vậy, ta và Đế Cơ vốn khác nhau một trời một vực.”
Hắn ta lại nói: "Sau ngày hôm nay, ta sẽ dây dưa không dứt với Chu Yểm, thật sự không nên tiếp tục gặp gỡ nàng nữa.”
Lạc Dao ý thức được lời này của mình không thích hợp, nên bổ sung: "Ý của ta là, ta sẽ ít nói, nhưng ngươi nói với ta cũng không sao.”
Ngân Sách: "... Ừm.”
Lạc Dao yên tâm, cân nhắc xem nên nói chuyện xưa ra như thế nào.
Ngân Sách đã làm đến nước này, nàng cũng không cần thiết giấu giếm nữa, tất nhiên muốn nói rõ chi tiết cho hắn ta nghe.
Nếu Ngân Sách thật sự có thể dây dưa với Chu Yểm, đối với nàng mà nói là chuyện tốt.
Nàng có thể chuyên tâm ở trên núi Tam Giới tìm kiếm thuật pháp kéo dài sinh mệnh.
Nhất là nàng còn muốn đi đỉnh Yêu Nguyệt, thăm hỏi phong chủ Xuân Bất Nhiên.
Nếu lấy thân phận Đế Cơ của Thần tộc tới, Xuân Bất Nhiên nghĩ tới Chu Yểm, tám chín phần là sẽ làm khó nàng.
Hiện tại nàng chỉ là một nữ tiên bốn chi dưới, dựa theo quy củ của núi Tam Giới, Xuân Bất Nhiên sẽ dạy nàng Thiên Hồn Đạo.
Sau đó, nếu như Ngân Sách không diễn nổi nữa, bị nhìn thấu.
Nàng cũng có thể ra tay bảo vệ hắn ta.
Chỉ cần ở trên núi Tam Giới, Chu Yểm sẽ không thể đại khai sát giới.
Nghĩ thông suốt những thứ này, Lạc Dao càng cảm thấy "hợp tác" có thể thực hiện.
Nàng nhìn về phía Ngân Sách, nói: "Thật ra ta và Chu Yểm cũng không giống như lời đồn, lúc ấy...”
Lạc Dao giấu đi một số chuyện không liên quan, chỉ nói mình bị thương ngoài ý muốn ở Ma Vực, Chu Yểm trùng hợp đi ngang qua, đưa nàng và ô che trời đi.
"Hắn cứu nàng?" Ngân Sách kinh ngạc.
Lạc Dao hắng giọng: "Hắn không có ý tốt, chẳng qua chỉ nhìn trúng ô thần của ta.”
Tuy ô che trời nổi danh, nhưng không phải ai cũng nhận ra, mấy ngàn năm nay Chúc Chiếu mới ra tay một lần, chính là lần rút đi ma tủy của Dạ Thanh.
Ngân Sách: "Vậy hắn... các ngươi...”
Lạc Dao tiếp tục nói: "Lúc ấy ta còn trẻ, không hiểu rõ Yêu tộc lắm, sau khi tỉnh lại Chu Yểm nói không ít lời vô liêm sỉ, ta liền... khụ khụ... đánh hắn.”
Điều này hiển nhiên nằm ngoài dự liệu của Ngân Sách, mắt mở to.
Lạc Dao: "Lúc ấy tính tình ta không tốt, hắn dùng lời lẽ kí©ɧ ŧɧí©ɧ ta, ta sao có thể chịu đựng, đã đánh nhau với hắn ngay tại chỗ.”
"Nàng lúc đó đang bị thương.”
"Khi đó đã khôi phục.”
Ngân Sách như nghĩ đến điều gì, hắn ta rũ mắt, giọng nói nhẹ nhàng hơn: "Nghe đồn, Đông Thần Đế Cơ có thiên phú cực cao, khi một trăm tuổi đã không có đối thủ.”
Lạc Dao khoát tay: "Không khoa trương như vậy, hơn nữa Chu Yểm rất mạnh, dù sao cũng tìm đường sống trong chín mươi chín huynh đệ tỷ muội, tu vi cảnh giới cao minh, tâm tính cũng...”
Nàng dừng một chút, cổ quái nói: "Giả dối đa nghi.”