Nợ Đào Hoa Của Ta Trải Khắp Tam Giới

Chương 34: Tìm Chu Yểm nói ra thân phận

Đừng nhìn Lạc Dao chỉ có ba trăm tuổi, nhưng một trăm tuổi đã trải qua biến cố, lại nghèo túng hai trăm năm, tâm tính vượt xa Thần tộc cùng tuổi, nàng đã dám mở miệng chọc giận Dạ Thanh, cũng là đã cẩn thận cân nhắc, không phải hành sự lỗ mãng.

Một là núi Tam Giới, cho dù Ma Tôn đích thân tới, muốn đại náo một hồi cũng phải trả giá lớn.

Hai là nàng biết được tâm tư của Dạ Thanh, vì lấy Ma Tủy, hắn đã hạ mình tới núi Tam Giới chủ động kéo dài tính mạng cho nàng... lại nào vì chút sai lầm ấy mà từ bỏ cơ hội tốt sao.

Lạc Dao không muốn trở mặt với hắn, nhưng hắn đã chạm vào vảy ngược của nàng.

Từ khi nàng vừa sinh ra, đã có người nghi ngờ thân phận của nàng.

-- Cổ Thần vô tình vô tâm vô ngã, sao có thể cùng người khác "tam tương"?

-- Nàng nhất định không phải nữ nhi của Chúc Chiếu, chỉ là si tâm vọng tưởng của Thanh Phục.

Lạc Dao không thể nghe những lời này, trước một trăm tuổi không được, sau ba trăm tuổi cũng không được.

Càng nghĩ càng giận, Lạc Dao nhìn chằm chằm bình lưu ly nói: "Còn nói cái gì mà "so với nghe người khác nói, không bằng tự mình cảm thụ", không phải hắn cũng nghe người khác nói sao.”

Tiểu Già: "..." Không dám lên tiếng.

Có lẽ linh lực trong cơ thể quá tràn đầy, linh mạch lại cường kiện hơn hôm qua một chút, Lạc Dao cảm thấy tinh thần phấn chấn, rất muốn tìm người đánh một trận... nàng hít sâu một hơi, ngồi xếp bằng, nhắm mắt tu luyện.

Ước chừng tu luyện một ngày, Lạc Dao tĩnh tâm lại, xem xét cảm xúc của mình, lại cảm thấy buồn cười.

Hà tất phải nghiêm túc?

Hắn vốn là Ma tộc, lại bị mẫu thân rút ma tủy, đã sớm hận mẫu thân và Thiên giới.

Những lời đồn kia truyền khắp nơi trong Ma Vực, bọn hắn sợ hãi sức mạnh của mẫu thân, không cách nào chiến thắng nên cũng chỉ có thể bôi nhọ bà.

Lời họ nói ở Ma Vực còn quá đáng hơn, nàng cũng đã từng nghe qua, chuyện này có đáng là gì.

Lạc Dao cũng không hối hận vì những lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ mình đã nói, nàng và Dạ Thanh vốn thủy hỏa bất dung, thế bất lưỡng lập, nàng không muốn làm những chuyện vòng vo kia.

Hắn mô phỏng hóa linh mạch cho nàng, nàng còn đưa hắn Chí Dương lực hòa tan tội nghiệt, không ai nợ ai.

Về phần hai trăm năm sau...

Lạc Dao đột nhiên thu linh lực, mở mắt ra nói: "Mười năm.”

Tiểu Tráng đang mơ màng ngủ, giật mình: "A?" Lạc Dao bình tĩnh nói: "Mười năm này, ta muốn tìm phương pháp kéo dài tính mạng ngoại trừ U Huỳnh.”

Nàng nhiều nhất còn có mười năm thọ mệnh, nhưng mười năm này không giống trước đó, nàng có linh mạch, có được tu vi, không còn bị động như trước.

Quái tượng của phụ thân nhắm thẳng vào núi Tam Giới, mà Ma Tôn Dạ Thanh cũng không phải người trên núi Tam Giới.

Nói cách khác, trên núi Tam Giới này nhất định có phương pháp kéo dài tính mạng của nàng.

Sở dĩ Lạc Dao theo dõi đỉnh Trường Sinh là vì trong tình huống mất hết tu vi, nàng chỉ có thể chọn đỉnh Trường Sinh, hiện tại nàng đã có tu vi, những ngọn núi khác cũng có thể lớn mật đi thử.

Ví dụ như đỉnh Yêu Nguyệt, vị phong chủ kia là muội muội song sinh của Yêu Hoàng hiện nay, Thiên Hồn Đạo của nàng ấy vang danh thiên hạ, "Tiểu Yêu tu" cũng từng ngàn năm bất hủ.

Chỉ là ngưỡng cửa vào đỉnh Yêu Nguyệt hơi cao, lấy trạng thái Lạc Dao trước đó thì nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng hiện tại, có thể thử một chút.

Lúc trời tờ mờ sáng, Lạc Dao đã hoàn toàn bình phục tâm tình.

Nàng xuyên qua cửa sổ nhìn về phía Tiêu Dao các cũng không cảm thấy buồn bực... Dạ Thanh có mưu đồ, nàng cũng có mưu đồ, mười năm nay nàng cần hắn, cũng sẽ không thua thiệt hắn.

Không thua thiệt, là để không do dự trong lúc quyết chiến.

-

Đỉnh Trường Sinh tu hành rất tùy tính, sau khi Bạch Tàng giao bài tập, các đệ tử tự hoàn thành, gặp phải người không hiểu thì đi hỏi các sư tỷ sư huynh, hỏi xong vẫn không hiểu thì tới Tàng Thư các lật sách, lật sách cũng vẫn không hiểu, vậy cứ đợi Bạch Tàng xuất quan đi.

Tôn chỉ dạy học của núi Tam Giới là "không phân biết chủng loài", đỉnh Trường Sinh bên này lại bổ sung thêm "tu vi do cá nhân".

Tuy nói động cơ lên núi của Lạc Dao không thuần túy, nhưng tâm tư học tập rất chính trực, nàng đã nghiêm túc nhận việc học, sẽ không hàm hồ hồ lừa gạt, mà tỉ mỉ đọc một lần, sau khi làm xong kế hoạch, từng bước bắt đầu tu tập trường sinh đạo.

Dạ Thanh nói, trường sinh đạo vô dụng với nàng.

Lạc Dao biết hắn không cần lừa nàng trong chuyện này, nhưng nàng đã vào đỉnh Trường Sinh, đương nhiên sẽ không vào tay không mà về.

Trường Sinh đạo không chỉ tu trường sinh, mà còn vấn tâm mệnh.

Lạc Dao không tu được trường sinh, nhưng có thể tiếp tục nghiên cứu mệnh tướng học, sau đó cũng có thể gieo quẻ tượng cho Thần tộc chỉ biết bói toán, bổ sung thêm một nét bút -- tùy tâm khởi quẻ.

Thiên đạo và nhân tâm, cực lớn và cực nhỏ...

Ảo diệu trong đó rất thú vị.

Hôm nay Lạc Dao không ở lại đỉnh Trường Sinh, nàng còn có việc phải xử lý.

Bên phía Ngân Sách, tối hôm qua nàng xuất sư bất lợi, không thể thuyết phục, nhưng việc này không thể cứ cho qua như vậy.

Ngân Sách không biết tình hình, nàng lại không tiện nói rõ, chỉ có thể dùng biện pháp khác.

Biện pháp này cũng đơn giản mà lưu loát, hữu hiệu.

-- Đi tìm Chu Yểm thẳng thắn nói ra thân phận.

Tiểu Già rất căng thẳng: "Chủ nhân, cần gì đến mức ấy!”

Lạc Dao: "Chờ Chu Yểm tự mình phát hiện, Ngân Sách đã lành ít dữ nhiều.”

Tiểu Già: "Ngươi đã nhắc nhở rồi, Ngân Sách kia chấp mê bất ngộ, cũng là tự mình chuốc lấy cực khổ.”

Lạc Dao lắc đầu: "Việc này vì ta mà ra, ta nên dốc sức giải quyết, nếu không đợi nhân quả quấn thân, tất cả đều là nghiệt báo.”

Lạc Dao trấn an: "Yên tâm, hiện tại ta đã có linh mạch, không sợ Chu Yểm.”