Lạc Dao thấy được từng tia U Huỳnh, chỉ là từng sợi huỳnh hỏa cực nhỏ, khiến nàng hoa mắt si mê, chỉ cảm thấy huyết dịch toàn thân phun trào, Chí Dương lực trong đó chợt nổi lên, thiêu đốt nàng đến hoa mắt váng đầu.
Dạ Thanh đứng nguyên tại chỗ, không nhúc nhích.
Khoảng cách giữa hai người là ba bốn bước, Lạc Dao hiện tại đã có linh lực, chỉ trong chớp mắt đã đến gần hắn.
Lần này Dạ Thanh không ngồi, mà đứng thẳng tắp, hắn cao hơn nàng rất nhiều, Lạc Dao muốn đυ.ng vào cổ hắn, phải phí chút khí lực.
Nàng nỗ lực kiễng chân, cũng không thể động tới cổ hắn, cuối cùng mới nhớ tới mình có linh lực, đang muốn dùng Đằng Vân Quyết liền cảm thấy linh mạch bế tắc, không dùng được linh lực.
"Không được dùng pháp quyết Thiên giới.”
"Vậy ngài cúi xuống một chút.”
"...”
Trong mắt Lạc Dao đều là sợi U Huỳnh kia, chỉ cảm thấy toàn thân mình vô cùng can đảm, không chút sợ hãi, mở miệng nói: "Ta cắn chỗ khác của ngài." Dứt lời, Lạc Dao muốn kéo vạt áo trước ngực hắn.
Dạ Thanh đè tay nàng lại.
Lạc Dao ngẩng đầu nhìn hắn, mồm miệng lanh lợi hơn xưa: "Đã đồng ý cho ta, cần gì ngài phải cố ý làm khó ta, ta đã đúng giờ trở về, cũng tắm rửa sạch sẽ, thay y phục mới, ngài còn...”
Còn chưa nói hết, nàng đã cảm thấy eo nặng nề, ngồi xuống một tay cầm ghế bên cạnh, hai người không còn khoảng cách, Lạc Dao cúi đầu cắn lên sườn cổ mê người như mật tuyết.
U Huỳnh nhập thể, giống như dây dẫn lửa bị đốt cháy, đốt trọn một vòng theo linh mạch trong cơ thể nàng, cuối cùng rơi vào chỗ thần cốt trống không, biến mất không thấy gì nữa.
Kết thúc rồi.
Lạc Dao đột nhiên tỉnh táo lại.
Tay cầm ghế tinh xảo, đâu thể chen được hai người, Dạ Thanh tựa lưng vào ghế, huyền y tóc đen trải rộng, chỉ có một vết đỏ trên cổ khiến người ta ghé mắt.
Dáng vẻ lúc này của Lạc Dao lần này càng thêm khoa trương, nàng nắm lấy vạt áo hắn, kéo ra gần một nửa, để lộ ra l*иg ngực trắng như tuyết, bản thân thì đặt một tay lên xương quai xanh của hắn, ép hắn nghiêng qua cổ...
Tuy đã từng có kinh nghiệm một lần nhưng Lạc Dao vẫn mặt đỏ tai hồng, nàng cũng chỉ mới ba trăm tuổi, đã khi trải qua những chuyện này, độ khó cao như vậy, nếu không có U Huỳnh mê hoặc tâm trí, nàng thật sự không làm được.
"Giờ đã không còn sớm..." Lạc Dao vội vàng đứng dậy, khô khốc nói: "Bệ hạ nghỉ ngơi sớm một chút.”
Dạ Thanh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
Lạc Dao đang định rời đi, nhưng khi đi tới cửa các, nàng đột nhiên dừng bước, quay người hỏi: "Bệ hạ... lời nói vừa rồi của ngài là có ý gì?”
Dạ Thanh sửa sang lại vạt áo trước, mới nâng mắt nhìn về phía nàng, không nói một lời.
Tạm dừng này khiến nhiệt khí trong l*иg ngực Lạc Dao tán đi, gương mặt ôn hòa trước nay cũng lạnh xuống, tiếp tục hỏi: "Nếu không phải mẫu thân ta, còn ai có thể rút ma tủy của ngài ra?”
Dạ Thanh: "Nàng biết ta đang nói gì.”
-- Không phải mẫu thân nàng.
-- Chúc Chiếu không phải mẫu thân nàng.
Lạc Dao chỉ cảm thấy người như rơi vào hầm băng, ánh mắt nàng đột nhiên sắc bén, tay không tự chủ nắm lấy cán dù bên hông: "Ta là con gái Chúc Chiếu, không thể nghi ngờ.”
Dạ Thanh: "Không thể nghi ngờ, cần gì phải nghi ngờ.”
Lạc Dao giận tím mặt: "Ta không nghi ngờ, trong cơ thể ta chảy huyết mạch Chí Dương, ô che trời trong tay, phụ thân và mẫu thân ta tình thâm, ta là nữ nhi duy nhất của bọn họ!”
Dạ Thanh bình tĩnh nhìn nàng.
Lạc Dao không sợ hãi nhìn lại hắn, dường như nếu hắn có ý bôi nhọ phụ mẫu nàng thêm một câu, nàng sẽ liều mạng cá chết lưới rách với hắn.
Thần thái Dạ Thanh vẫn nhạt nhẽo như cũ, chẳng qua giữa lông mày mơ hồ có chút ý "không liên quan gì tới ta.”
Lạc Dao ngẩn ra.
Dạ Thanh lại nói: "Chuyện Thiên giới các nàng có liên quan gì tới ta.”
Lạc Dao buông lỏng tay nắm cán dù, thần sắc tức giận của nàng đã phai nhạt, giọng điệu càng lạnh lùng: "Cái này cho ngài.”
Nàng lấy một cái hộp bạch ngọc từ trong linh nang ra.
Dạ Thanh quét mắt nhìn.
Lạc Dao không mở nó ra, cụp mi nói: "Đây là Chí Dương đan ta dùng máu của mình luyện chế, có thể giúp ngươi hóa giải "tội nghiệt".”
Dạ Thanh đột nhiên nhìn về phía nàng: "Vì sao cho ta?”
Lạc Dao cứng rắn nói: "Ngài cho ta U Huỳnh, ta cho ngài Chí Dương, chúng ta không thiếu nợ nhau.”
Dạ Thanh: "...”
Lạc Dao thở khẽ một tiếng, bình phục cảm xúc cuồn cuộn trong l*иg ngực, lại lần nữa nhìn về phía hắn: "Sẽ có một ngày, ta và ngài tất có một trận chiến, đến lúc đó ta sẽ không hạ thủ lưu tình như mẫu thân.”
Lời này chọc trúng khúc mắc của Dạ Thanh.
Bỗng dưng, trong Tiêu Dao các trở nên lờ mờ, luồng sáng chiếu sáng trong các đột nhiên biến mất, chỉ có từng cơn gió lạnh cuốn theo ngân tuyết cuốn tới, rơi xuống giữa hai người, giống như dải băng hà màu bạc ngăn cách Thiên giới và Ma Vực.
Mặt mũi Dạ Thanh ẩn trong bóng tối, khiến người ta khó có thể phân biệt tâm tình của hắn, chỉ là giọng nói vang lên có cảm xúc phập phồng rõ ràng, hắn nói: "Không biết tự lượng sức mình.”
Hai người tan rã trong không vui, Tiểu Già không dám thở mạnh, nó im lặng như sợi tóc, thành thành thật thật tự chôn mình.
Cho đến khi trở về Cẩm Thư Viện, Tiểu Già mới thận trọng mở miệng: "Chủ nhân... đây mới là lần thứ hai chúng ta hấp thu, ngày sau chúng ta còn phải nhờ vào hắn, ngươi chọc giận hắn như vậy, nếu hắn...”
Lạc Dao lắc đầu: "Hắn không cam lòng, ta cũng không cam lòng, huống hồ hắn cũng không phải người tốt bụng gì, đơn giản là mưu đồ hai trăm năm sau sẽ vào cây Hồng Mông thôi.”
"Lý là như vậy, nhưng dù sao chúng ta cũng có việc cầu người, ngươi thẳng thắn kɧıêυ ҡɧí©ɧ như vậy, nếu hắn nảy sinh ác ý...”
"Ta cũng không phải quả hồng mềm mặc người nhào nặn, nếu hắn bởi vậy mà tức giận, muốn ra tay với ta, ta sẽ phụng bồi đến cùng.”
"Chắc chắn... chắc chắn sẽ không, dù sao nơi này cũng là núi Tam Giới, hắn cũng có chỗ cố kỵ." Nói đến đây, Tiểu Già lại thở phào nhẹ nhõm, không lo lắng nữa.