Nợ Đào Hoa Của Ta Trải Khắp Tam Giới

Chương 13: Không biết xấu hổ

Cả lớp học ngây ngốc, chỉ có Tiểu Già nhỏ giọng kêu to: "Không biết xấu hổ, không biết xấu hổ!”

Lạc Dao lẩm bẩm: "Lời này, lúc ấy ta...”

Tiểu Già sững sờ, sau đó bừng tỉnh: "À đúng rồi, khi đó ngươi cũng từng nói, lúc đang ở trước mặt đại quân Thiên giới...”

Nó còn chưa dứt lời thì Ngân Sách bỗng nhiên đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh Lạc Dao, lần này ngọn lửa nhỏ chỉ lay động, thanh âm cũng im bặt.

Động tĩnh này quá đột ngột khiến Lạc Dao không khỏi ngẩng đầu nhìn hắn ta.

Ngân Sách mặc xiêm y bình thường nhất của Tiên tộc, dưới thắt lưng màu xanh là vạt áo thẳng tắp, chân dài giấu trong đó, dáng người cẩn thận tỉ mỉ, môi mỏng mím chặt, cực nhanh liếc nhìn Lạc Dao một cái, đuôi mắt tràn ra ửng đỏ nhàn nhạt khiến ngũ quan mộc mạc đột nhiên đẹp đẽ.

Ngân Sách dời tầm mắt, không nói một lời đi ra ngoài phòng học.

Chu Yểm cũng lập tức đứng dậy, không nhẹ không nhạt liếc mắt nhìn Lạc Dao, sau đó cất bước đi theo.

Lạc Dao nhạy bén nhận ra, nàng chậm rãi nói với Tiểu Già: "Ngân Sách...”

Tiểu Già biết nàng đang suy nghĩ gì, vội vàng nói: "Không thể nào, tuyệt đối không thể, được rồi, ngươi đừng vừa thấy người ta hốc mắt đỏ lên liền nhớ tới A Hoành, nhiều năm trôi qua như vậy, A Hoành đã trưởng thành, sao còn có thể động một chút đã khóc nhè!”

Lạc Dao thần thái hơi ảm đạm, đáp: "Cũng đúng.”

Thủ Chiếu Hoành là Tiên tộc, Tiên tộc không giống với Thần tộc.

Bọn họ một trăm tuổi đã trưởng thành.

Tiên tộc ba trăm tuổi đã có thể nắm giữ quyền hành của một tộc.

Chu Yểm vừa đi, người khắp phòng học đều biến mất, mới vừa rồi náo nhiệt bao nhiêu thì hiện tại lạnh lẽo bao nhiêu, đừng nói năm vòng người vừa vây kín, mà trên hai mươi cái bồ đoàn cũng chỉ lẻ loi trơ trọi một người ngồi lắc lư.

Khương Thả: "..."." Hốt hoảng, không thể hoàn hồn.

Vẫn Lạc Dao phá vỡ yên tĩnh, nàng ôn hòa nhắc nhở Khương Thả: "Sư tỷ, đến giờ học rồi.”

Khương Thả chậm rãi dời tầm mắt, nhìn về phía tiểu nữ tiên còn sót lại của lớp.

Lạc Dao nói: "Hôm qua đã nói tới phong thủy hoán, thủy trạch tiết, hôm nay có phải nên nói về long trạch trung phu, lôi sơn tiểu qua không?”

Khương Thả cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, nàng ấy thu hồi cảm xúc hỗn loạn, lại nhìn Lạc Dao, chỉ cảm thấy tiểu nữ tiên càng thêm nhu thuận động lòng người.

Nàng khác mọi người, nàng thật sự không giống, những đệ tử kia tới chỉ là ham học phân, hoặc là muốn ngủ say, hôm nay lớp học bỗng nhiên đông đúc còn khiến nàng ấy vui mừng hụt một hồi!

Chỉ có tiểu nữ tiên trước mắt vô cùng chân thành nghe nàng ấy giảng bài.

"Đúng!" Khương Thả đơn giản ngồi xuống bên cạnh Lạc Dao, tỉ mỉ kể lại cho nàng nghe: "Hôm nay là tiết cuối cùng, chờ ta nói xong sáu mươi tư mệnh, sẽ nói thêm ba mươi sáu ngoại mệnh cho ngươi!”

Trán Lạc Dao ong lên một tiếng, sáu mươi tư mệnh này nàng đã học đến mức đau đầu, cũng không muốn học thêm ba mươi sáu mệnh nữa!

Nhưng trong đôi mắt to đen nhánh của Khương Thả chứa đầy sự coi trọng và tín nhiệm nàng, Lạc Dao thấy rõ điều này nên chỉ có thể kiên trì, bày ra dáng vẻ cực kỳ hiếu học, chân thành nói: "... Đa tạ sư tỷ.”

Lớp học của hai người cũng không quạnh quẽ.

Khương Thả nói rất chăm chú, Lạc Dao cũng nghe rất chăm chú.

Nàng rất có hứng thú với mệnh tướng học của Quỷ Thánh, Thần tộc là hướng về trời mà bói toán, mà Quỷ tộc thì hướng tâm bốc quẻ.

Trong tam giới, Thần Đế Thanh Phục chắc chắn là cao thủ quẻ học, chỉ là ông tính được trời với đất, nhưng lại rất khó tính ra vận mệnh của một cá thể.

Thanh Phục bói cho Lạc Dao một quẻ đã tiêu hao trăm năm tu luyện.

Dù là thăm dò thiên cơ, bói tương lai tam giới cũng chưa chắc phải hao phí khí lực lớn như vậy.

Lạc Dao không còn thần cốt, cũng không có căn bản nối liền với thiên địa, nàng không học được quẻ thuật của Thần giới, nhưng mệnh tướng học của Quỷ Thánh ngược lại có thể dựa vào tâm trí để hiểu một chút.

Một tiết học là một canh giờ.

Lúc kết thúc, hai người đều có chút chưa thỏa mãn, Khương Thả đã sớm quên đi sự xấu hổ trước giờ học, rất nhiệt tình với Lạc Dao: "Sáu mươi tư chính mệnh đến đây là kết thúc, chúc mừng ngươi đã học xong toàn bộ.”

Lạc Dao lắc đầu đáp: "Học xong chưa hẳn đã học được, muốn thông hiểu đạo lí cần phải nghiền ngẫm thêm cùng thực hành.”

"Đúng là như thế!" Khương Thả lại nói: "Sư tôn bảo chúng ta đến dạy thay cũng là cho chúng ta cơ hội nghiền ngẫm thêm.”

Lạc Dao hiểu được: "Lấy dạy làm học, Quỷ Thánh tiên sinh quả nhiên dụng tâm lương khổ.”

Đệ tử cả đỉnh Trường Sinh đều là đệ tử mê muội Quỷ Thánh Bạch Tàng, Khương Thả cũng không ngoại lệ.

Nàng ấy vừa nghe lời này, nhất thời hứng trí, bắt đầu nói tiếp nhưng không còn vây quanh mệnh tướng sáu mươi tư giải mà bắt đầu thổi phồng sư tôn nhà mình.

Quỷ Thánh Bạch Tàng thật sự là một kỳ nhân.

Lúc còn là Nhân tộc hắn ta đã kinh tài tuyệt diễm, từng có hi vọng trở thành Nhân Hoàng, đáng tiếc hắn ta đã bị thua trong trận hỗn chiến sinh linh đồ thán ở Nhân Gian, cuối cùng ngã xuống mười tám tầng địa ngục.

Quỷ tộc khi còn sống đều là Nhân tộc.

Nhân tộc sau khi chết chưa chắc đã có thể trở thành Quỷ tộc.

Nhân tộc sau khi chết phải có chấp niệm không tiêu tan, cứng rắn vượt qua từ tầng thứ nhất đi đến tầng thứ mười tám, vứt bỏ thân thể trước đó mới có thể hóa thân thành quỷ.

Rất nhiều người đều mơ hồ suy đoán, Bạch Tàng sẽ không chết, hắn ta nhất định sẽ đi qua mười tám tầng Địa Ngục.

Rất nhiều người cũng đang tò mò, chấp niệm chống đỡ hắn ta đi qua mười tám tầng địa ngục để trở thành Quỷ tộc là cái gì?

Chấp nhất với đối thủ?

Không cam lòng vì bại trận?

Hay là trong lòng hắn ta có tình cảm chân thành, dù phải trải qua mười tám tầng cực hình cũng muốn gặp lại người ấy thêm một lần?

Cả hai đều không phải.

Chấp niệm Quỷ Thánh Bạch Tàng là sách đủ để nhét đầy thiên địa trong Càn Khôn Tụ của hắn ta.

Hắn ta còn chưa xem hết nên hắn ta không muốn chết.

Hắn ta thành quỷ cũng không buông tha cho sách ở Càn Khôn Tụ này.