Nợ Đào Hoa Của Ta Trải Khắp Tam Giới

Chương 12: Nàng đẹp hơn ta?

Núi Tam Giới đối xử bình đẳng, các học sinh phải tích học phân, các tiên sinh cũng không thể nằm chơi.

Đệ tử của Quỷ Thánh giảng bài dễ dãi hơn so với Quỷ Thánh rất nhiều, mới đầu thật đúng là đến không ít đệ tử, nhưng môn này thật sự khó hiểu, trừ môt số đệ tử cảm thấy khó ngủ ra thì các đệ tử khác đều không muốn vì một học phân nho nhỏ mà đến chịu tội.

Dần dà, lớp sáu mươi tư cách giải mệnh được sắp xếp vào thời gian kém nhất - tiết buổi sáng.

Số người lên lớp ấy mà, dù sao cũng có hai ba con mèo nhỏ.

Đệ tử đỉnh Trường Sinh dạy thay lần này là một vị Nhân tộc tên Khương Thả, nàng ấy dạy thay có thể nói là tương đối sung sướиɠ.

Trong sáu mươi ba tiết đầu, tiểu nữ tiên tên là Lạc Dao im lặng nghe giảng, nàng không tới vì học phân, cũng không khó ngủ, càng không đi sai phòng học, mà là thật lòng thật dạ hứng thú với môn học.

Tiểu nữ tiên nghe giảng chăm chú không nói, còn tỉ mỉ hoàn thành bài tập, viết vô cùng gọn gàng, rất có khí khái.

Khương Thả rất thích vị tiểu nữ tiên này, nàng ấy đã tính toán chờ hết tiết học sẽ trực tiếp mời Lạc Dao đến núi Trường Sinh ở ba ngày... ba tháng cũng không thành vấn đề.

Đang suy nghĩ thì tiểu nữ tiên đã đến.

Ánh mắt Khương Thả sáng lên, sau đó thì giật mình, phía sau tiểu nữ tiên có rất nhiều người.

Phòng học sáu mươi tư cách giải mệnh không lớn, tính ra cũng chỉ có hai mươi cái bồ đoàn, cũng không phải vì bình thường có hai mươi người đến nghe giảng mà là phòng học nhỏ nhất đều có quy mô như vậy.

Lúc này, hai mươi cái bồ đoàn hoàn toàn không đủ dùng, xung quanh chật ních Nhân Quỷ Yêu tộc kéo theo năm vòng người đứng chen chân.

Lạc Dao không còn gì luyến tiếc ngồi xuống, sống lưng nàng thẳng tắp, Chu Yểm không chút để ý cũng ngồi xuống.

Khương Thả dời tầm mắt, thấy được thái tử Yêu tộc mặc hồng y cũng vào.

Chu Yểm đến học viện Tam Giới hoc, tin tức này sớm đã truyền ra.

Vị thái tử điện hạ này xưa nay huênh hoang, hắn ta gióng trống khua chiêng tới, hưng sư động chúng nhập học, đảo loạn toàn bộ Yêu tộc trên núi Tam Giới, cuối cùng lại ngồi trong phòng học ít được chú ý nhất, hơn nữa còn thực sự nghiêm túc nghe giảng bài?

Ma nhập rồi!

Khương Thả chấn động, nửa ngày còn chưa kịp hoàn hồn.

"Ngươi cảm thấy hứng thú với học mệnh tướng ?”

Tư thế ngồi của Chu Yểm thoải mái, hắn ta không quỳ gối theo quy tắc, cũng không ngồi xếp bằng, mà là hơi cong đùi phải, chân trái chống lên, khuỷu tay chống trên đầu gối trái, nghiêng đầu chống cằm nhìn về phía Ngân Sách, chiếc ô nhỏ khẽ lắc lư, mái tóc bạc trắng như nước chảy xuống.

Ngân Sách nhìn thẳng phía trước: "Không liên quan gì tới ngươi.”

Chu Yểm cong môi, tính tình rất tốt: "Ta chỉ hiểu chút ít về chuyện này, nhưng ta và Quỷ Thánh có chút giao tình, có thể dẫn ngươi đi gặp hắn.”

Nghe hắn nói vậy, Lạc Dao không kìm được nâng đôi mắt hướng về phía hắn ta.

Dường như phát hiện ra điều gì, Chu Yểm nâng mí mắt cũng nhìn về phía nàng, lần này không phải bỏ qua, mà là híp mắt hẹp dài bình tĩnh nhìn một lúc.

Lạc Dao lập tức ngồi nghiêm chỉnh.

Ngân Sách không chút lưu tình cự tuyệt: "Không cần.”

Chu Yểm lại nhìn về phía Ngân Sách, vẫn giữ tính khí tốt như trước: "Vậy khi nào ngươi cần thì cứ tìm ta." Hắn ta cố ý dừng lại: "Ban ngày hay ban đêm đều được, chắc chắn sẽ giống ngày xưa, khiến cho cả thể xác và tinh thần của ngươi sung sướиɠ.”

Người xung quanh: "!”

Không hổ là thái tử Yêu tộc, một câu nói cũng khiến Nhân Quỷ Yêu đang ngồi đều đỏ mặt tim đập, mà hắn ta vẫn là bộ dáng cười khanh khách kia, giống như chuyện vừa nói cũng như chuyện đi gặp Quỷ Thánh Bạch Tàng, không phải chuyện gì không thể cho trẻ con xem.

Ngân Sách bỗng nắm chặt tay, hắn ta không để ý tới Chu Yểm, ngược lại nhìn về phía Lạc Dao, đôi mắt màu xám bạc đang cực lực đè nén cảm xúc, nhưng sau khi thấy Lạc Dao xuất thần, cảm xúc kia gần như sắp không đè nén được nữa.

Lạc Dao đúng là đang xuất thần, nàng mắt điếc tai ngơ với lời nói nhảm của Chu Yểm, không nói đến mười ba năm ở Đình Đồng điện, chỉ riêng gần hai trăm năm sau đó, phế liệu màu vàng trong miệng Tiểu Già cũng đã khiến nàng nghe đến tê dại.

Lúc này, trong đầu Lạc Dao chỉ toàn là suy nghĩ, Chu Yểm và Quỷ Thánh có giao tình, nói không chừng tên cẩu này có quan hệ rất tốt với Quỷ Thánh, dù sao bọn họ cũng là người trên Ma Vực.

Lạc Dao không hy vọng Chu Yểm có thể dẫn nàng đi thăm hỏi Quỷ Thánh, nhưng nàng lo lắng Chu Yểm sẽ ngáng chân.

Lấy ân oán giữa nàng và hắn ta, Chu Yểm nhất đinh có thể làm ra chuyện đó.

Cũng may có bình lưu ly nhỏ này giúp nàng che đi khí tức, Chu Yểm không biết nàng ở học việc Tam Giới , cũng sẽ không cố ý gây sự.

Lạc Dao vừa thở phào nhẹ nhõm thì đã nghe Chu Yểm lạnh lùng hỏi: "Nàng là ai?”

Ngân Sách đột nhiên thu tầm mắt, môi mỏng kéo căng thành một đường: "Không biết.”

Chu Yểm quan sát Lạc Dao, con ngươi của hắn ta sâu hơn một chút, đây là đang vận chuyển yêu lực, lấy tu vi của hắn ta, bất kỳ ngụy trang nào cũng không thể giấu được, nhưng hắn ta chăm chú nhìn một hồi lâu, cô nương trước mặt vẫn là một tiểu Tiên tộc bình thường, không có gì đặc biệt.

Khí tức Tiên tộc trên người nàng hơi nhạt, cũng rất bình thường, người trông bốn chi dưới của Tiên tộc phần lớn đều như thế.

Chu Yểm thu lại ánh sáng trong mắt, nhìn Ngân Sách: "Nếu không biết, vì sao ngươi cứ nhìn chằm chằm nàng?”

Ngân Sách: "...”

Trong giọng điệu của Chu Yểm lại mang theo chút ấm ức: "Nàng đẹp hơn ta?”

Phàm là người không sợ chết, quần chúng vây xem ở đây đều hít sâu một hơi.

Chu Yểm lại nói: "Lời ngươi nói trước kia là gạt ta?”

Ngân Sách lạnh lùng nhìn về phía hắn ta: "Ta đã nói gì.”

Chu Yểm chậm rãi nói: "Ngươi nói nhìn ta đẹp như vậy, ngươi rất thích.”

-------

Tác giả có lời muốn nói:

Chu Yểm lúc mắt mù: Nàng đẹp hơn ta?

Chu Yểm khôi phục thị lực: "Nàng đẹp hơn ta!”

Thủ chiếu Hoành hiện tại đang điên cuồng ghen tuông: Ngu ngốc.

Thủ Chiếu Hoành sau đó vẫn đang ghen: Ngu ngốc!

Ha ha ha có bạn nhỏ đã đoán được, không sai, Ngân Sách chính là Thủ Chiếu Hoành.