Chỉ vừa cắn được hai miếng, Cơ Phù Dạ đã cảm nhận được một ánh mắt như có như không rơi lên người mình.
Động tác của hắn ngừng lại.
Cơ Phù Dạ từ từ ngẩng đầu, chạm phải đôi mắt không rõ cảm xúc của Ly Ương dưới lớp khăn đen.
Nhìn nhau trong chốc lát, Cơ Phù Dạ cầm lấy một quả dại đỏ khác, ngập ngừng hỏi: “Tôn thượng có muốn nếm thử không?”
Vừa nói ra, hắn đã có hơi hối hận về hành động của mình, đường đường là tiên tôn, làm sao lại để mắt tới mấy quả dại không có chút linh khí này chứ?
Nhưng ngoài dự liệu của hắn, Ly Ương đưa tay nhận lấy quả từ tay hắn, đầu ngón tay trắng bệch cầm lấy quả dại đỏ mọng, làm tôn thêm vài phần ấm áp.
Cơ Phù Dạ ngẩn người nhìn cảnh tượng này.
Dòng nước chảy qua bề mặt quả dại đỏ rồi tan biến, Ly Ương cúi mắt nhìn quả dại trong tay, thản nhiên nói: “Bản tôn đã hơn nghìn năm chưa ăn trái cây mọc ở phàm giới.”
“Trong vực sâu vô tận không có cỏ cây sinh trưởng sao?” Cơ Phù Dạ ngập ngừng hỏi.
Ly Ương liếc hắn một cái, giọng điệu bình thản: “Trong vực sâu vô tận, tất nhiên chỉ có khí hung sát vô biên vô tận, đất đai khô cằn, không thấy cỏ cây.”
Đất đai khô cằn, không thấy cỏ cây... Cơ Phù Dạ nhớ lại lúc mình rơi xuống vực thấy lớp sương mù xám trắng che kín bầu trời.
Nàng ở trong màn sương đó, đã đợi hơn nghìn năm sao?
Cơ Phù Dạ có chút khó tả cảm xúc của mình lúc này.
Ly Ương cắn một miếng quả dại đỏ, trong miệng dâng lên một vị chua ngọt đã lâu không gặp, đã hơn nghìn năm rồi...
Nàng ngẩng đầu, chỉ thấy trời sao lấp lánh, trên vùng hoang dã màn đêm nhìn trông rất thấp, giống như chỉ cần giơ tay lên là có thể hái được những ngôi sao trên đó.
Những ngôi sao ngàn năm trước, và những ngôi sao ngàn năm sau, dường như không có nhiều thay đổi. Trong nghìn năm này, thế gian chưa từng thay đổi có lẽ chỉ có những ngôi sao lơ lửng trên bầu trời.
Một linh quả màu đen to bằng ngón tay cái rơi vào tay Cơ Phù Dạ, linh khí nồng đậm, chỉ cần nhìn qua đã có thể thấy năng lượng khổng lồ ẩn chứa trong đó.
Cơ Phù Dạ có chút kinh ngạc, vật rơi vào tay hắn chính là Ô Linh Quả.
Ô Linh Quả là linh vật yêu thích nhất của yêu tộc để cải thiện cơ thể cho yêu thú non, bởi vì khi sánh với các linh vật khác, linh khí của Ô Linh Quả được xem là ôn hòa, ngay cả người phàm không có tu luyện cũng sẽ không bị năng lượng cực lớn bùng nổ mà chết.
Cũng chính vì điểm này, Ô Linh Quả ở tu chân giới từ trước đến nay cung không đủ cầu, sự quý giá của nó không cần nói nhiều. Mặc dù cha Cơ Phù Dạ là tiên quân trên Cửu Trọng Thiên, nhưng khi còn nhỏ hắn cũng chỉ được nhận một quả Ô Linh Quả, dù sao cha hắn có quá nhiều nhi tử, và hắn chưa bao giờ là người xuất chúng nhất trong số đó.
Thấy Cơ Phù Dạ chậm chạp bất động, Ly Ương lạnh giọng nói: “Sao, sợ nó có độc?”
Cơ Phù Dạ lắc đầu, chỉ nói: “Đa tạ tôn thượng ban thưởng.”
Hắn không nói thêm gì, chút cảm kích để trong lòng là đủ rồi.
Cơ Phù Dạ nuốt Ô Linh Quả, chẳng bao lâu sau, một luồng linh khí mãnh liệt tràn vào kinh mạch của hắn, hắn cắn răng chịu đựng cơn đau dữ dội từ bên trong cơ thể.
Không biết qua bao lâu, kinh mạch cuối cùng đã hấp thụ hết linh khí, Cơ Phù Dạ mở mắt, trên bề mặt da đã ngưng tụ một lớp cặn bã màu xám trắng.