Cơ Phù Dạ lẩm bẩm nói.
Ly Ương liếc nhìn hắn một cái: "Ngươi biết nhiều đấy."
Cơ Phù Dạ theo bản năng cười với nàng một cách tự nhiên: "Lúc trước, khi không tu luyện, ta cũng đọc một số sách cổ truyền."
Ly Ương thu lại ánh mắt, không nói gì thêm.
Nàng dẫn Cơ Phù Dạ đi trong hoang dã, gió bấc mùa đông thổi qua đồng ruộng, làm phất tung tà y phục màu đen của nàng, Cơ Phù Dạ mang theo thanh thạch kiếm lớn kia trên lưng, bước sâu bước thấo theo sau nàng.
Với tu vi của Ly Ương, chỉ trong chớp mắt đã có thể xuất hiện trên núi Đan Huân, nhưng có Cơ Phù Dạ đi cùng, tình hình có chút khác biệt. Nàng đã hứa giúp Cơ Phù Dạ khôi phục tu vi, cũng sẽ không thất hứa.
Nói đến, tước đây Ly Ương cũng từng nuôi dưỡng cỏ cây linh thú, Cơ Phù Dạ lại là linh thú yếu nhất trong số đó, chỉ cần sơ ý một chút, sẽ mất mạng.
Nàng thực sự đúng là tự mình tìm rắc rối.
Nhưng cũng không sao, nàng đã chờ đợi hàng ngàn năm ở vực sâu vô tận, thêm một chút thời gian cũng không sao.
Mãi đến khi màn đêm buông xuống, Ly Ương mới dừng bước, lúc này, cơ thể của Cơ Phù Dạ gần như đã đến cực hạn.
Thanh thạch kiếm nặng nề được tháo xuống, rơi xuống đất, phát ra một tiếng động nặng nề, Cơ Phù Dạ xoa xoa bả vai đau nhức, thở dài một hơi.
Mang trong mình một nửa huyết mạch yêu tộc, nhưng sức mạnh cơ thể lại không hơn gì người thường, Ly Ương nhìn Cơ Phù Dạ một cách xoi mói, thật là yếu đuối đến đáng thương, dù là gốc Lan Hoa Yêu mà nàng làm phép ngày đó, lúc vừa hóa hình cũng mạnh hơn tiểu hồ ly này nhiều.
Nàng ngồi bên đống lửa đang cháy, tóc đen môi son, làn da trắng bệch đến mức gần như không thấy máu. Khoảnh khắc này, Cơ Phù Dạ cảm thấy, nàng giống như một cái bóng cô độc, bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất khỏi thế gian này.
Hắn cúi đầu, nếu không phải vì bị hạn chế bởi cơ thể hắn, vị tôn thượng này đáng lẽ không cần phải lãng phí thời gian dừng lại nghỉ ngơi.
Cơ Phù Dạ chưa từng nghĩ rằng, một ngày nào đó mình sẽ trở thành gánh nặng cho người khác. Dù bị đưa trở về Cố gia, biết rằng mình cần vô số linh thảo đan dược, hắn cũng chưa từng cầu xin Cố Lăng Quân bất cứ điều gì.
Nhưng hiện tại, hắn thực sự đã trở thành gánh nặng cho người khác.
Cũng là một trải nghiệm mới lạ.
Nghỉ ngơi được nửa khắc, Cơ Phù Dạ lặng lẽ nhóm lửa, chuẩn bị đứng dậy đi tìm quả dại trong khu rừng xung quanh để lót dạ.
Hiện tại trong cơ thể hắn không thể tụ linh lực, tự nhiên cũng không thể mở ra Trữ Vật Giới, vì thế khi rời khỏi Cố gia, trên người hắn chỉ mang theo một cái ô và một túi linh thạch.
Đáng tiếc rằng, ở nơi hoang dã này tạm thời không có chỗ nào để dùng linh thạch.
Nhờ kinh nghiệm lăn lộn ở núi Bắc Hoang trong hai tháng này, Cơ Phù Dạ không tốn quá nhiều thời gian, thuận lợi tìm thấy quả dại có thể ăn lót dạ trong rừng.
Hắn dùng vạt áo gói mấy quả đỏ mọng trở về, hình dáng mảnh khảnh của Ly Ương hiện ra dưới ánh lửa, trong màn đêm lấp lánh một vẻ cô độc không rõ nguyên do.
Dường như trên người nàng mang theo rất nhiều bí mật, không biết lai lịch, không biết sẽ đi về đâu.
Gạt bỏ những cảm xúc phức tạp trong lòng, Cơ Phù Dạ ngồi đối diện Ly Ương, dùng ống tay áo lau qua loa mấy quả dại rồi đưa vào miệng, đi ra ngoài, thật sự không thể quá cầu kỳ.