Sau Khi Max Cấp, Nàng Lại Quay Về Rồi

Chương 16

Mộ Dung Khuê miễn cưỡng đứng vững, ho khan hai tiếng, giơ tay ngăn lại những lời quan tâm ồn ào của đám thiếu niên Mộ Dung gia, khàn giọng nói: "Không sao."

Trong lòng ông vô cùng sợ hãi, vừa rồi ông ta hoàn toàn không biết nữ tử kia đã ra tay như thế nào!

Nàng dám gọi thẳng tên Tinh Lạc Tiên Quân, chẳng lẽ cũng là tiên quân chi tôn?

"Thúc phụ, chẳng lẽ là Cố gia không chịu từ hôn, còn dám ra tay đánh người?!" Thiếu niên cau mày nói, chỉ là khi nói, trong lòng hắn không khỏi nghi hoặc, thúc phụ đã là cao thủ Hóa Thần, mà người có tu vi cao nhất Cố gia cũng chỉ là Nguyên Anh kỳ Cố Lăng Quân, làm sao có thể đả thương thúc phụ.

Mộ Dung Khuê không trả lời, ông ta ngẩng đầu, chỉ thấy nữ tử đứng trong chính sảnh, váy đen phiêu theo gió, ngược sáng nên không nhìn thấy rõ nét mặt của nàng.

Ly Ương chậm rãi bước ra khỏi sảnh, dừng lại trước mặt Mộ Dung Khuê.

"Bản tôn hỏi ngươi, ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa."

"Ngươi là ai?" Thiếu niên nhìn Ly Ương, lạnh giọng hỏi, chẳng lẽ chính nàng ta đã đả thương thúc phụ?!

Hắn rút đao khỏi vỏ, đề phòng lui về sau một bước.

Thấy hắn như vậy, người của Mộ Dung gia cũng lần lượt rút đao kiếm ra, đồng loạt chỉa vào Ly Ương.

"Không được vô lễ với tiên thượng!" Mộ Dung Khuê lên tiếng quát lớn, nếu chọc giận nữ tử này, hôm nay bọn họ chỉ sợ rằng không thể ra khỏi cửa Cố gia.

Có lệnh của ông ta, đám người Mộ Dung gia không dám làm càn, chỉ đành thu lại đao kiếm.

Mộ Dung Khuê kính cẩn khom người hành lễ với Ly Ương, nói: "Tục truyền Tinh Lạc Tiên Quân, quả thực là một gốc hoa lan bình thường nhập đạo, từng tu hành trong cung Ngọc Triều, sau đó theo Thiên Đế lên tiên giới, là chủ nhân của cung Hành Anh..."

Mặc dù trong lòng Mộ Dung Khuê vô cùng tức giận, nhưng ngoài mặt vẫn phải gượng cười.

Ông ta hưởng vinh hoa phú quý nhiều năm, chưa từng chịu sự sỉ nhục như hôm nay.

Mộ Dung Khuê đã quên rằng, vừa rồi ông ta còn dựa vào tu vi cao thâm ép buộc Cơ Phù Dạ nhận nhẫn trữ vật, chuyện tương tự rơi xuống trên đầu mình, lại cảm thấy không thể chấp nhận.

Xem ra những năm qua, nàng ta sống không tệ, bây giờ cũng được người ta gọi một tiếng tiên quân rồi. Ly Ương thờ ơ nghĩ.

Thấy nàng không nói, Mộ Dung Khuê cẩn thận hỏi: "Tiên thượng...ngài có quen biết với Tinh Lạc Tiên Quân?"

"Không tính là quen biết." Ly Ương nhìn ông ta, khóe miệng nở một nụ cười không rõ ý tứ, "Nhưng nhiều năm trước, nàng ta nợ ta một số thứ, chưa trả hết."

Nghe thấy lời này, Mộ Dung Khuê hết hồn hết vía, trong lòng thầm hối hận, tại sao mình lại lắm mồm hỏi thêm câu này.

"Ngươi vừa nói, tiểu bối nhà ngươi sẽ bái nàng ta làm thầy." Ly Ương chậm rãi nói, lời lẽ vẫn có hơi khô khan, thực ra đã nhiều năm nàng không nói nhiều như vậy.

Tim Mộ Dung Khuê đập thình thịch, chẳng lẽ nàng muốn trả thù?

Nhưng sau chuyện vừa rồi, ông ta không dám không trả lời, chỉ đành cắn răng nói: "Vâng..."

"Vậy thì về nói với Tinh Lạc, vài ngày nữa bản tôn sẽ tới cửa bái phỏng."

Trong sự im lặng ngột ngạt, Mộ Dung Khuê cúi đầu, run giọng hỏi: "Xin hỏi tôn thượng danh tính..."

Nếu muốn truyền lời, thì phải cần rõ danh tính mới được, Mộ Dung Khuê cũng muốn nhân cơ hội này thăm dò lai lịch của nữ tử trước mắt.

"Bản tôn, Ly Ương."

Ly Ương...

Mộ Dung Khuê cũng biết đôi chút về các thế lực khắp nơi trên Tam Trọng Thiên, nhưng chưa từng nghe nói Tiên giới có một vị tiên quân như vậy, chỉ là tính tình nữ tử trước mặt vô cùng quái dị, ông ta hoàn toàn không có can đảm hỏi nhiều.