Đồng tử của Cố Lăng Quân co lại, lời này của Mộ Dung Khuê rõ ràng là đang đe dọa tộc nhân Cố gia!
Mộ Dung Khuê bước tới, vỗ vai Cố Lăng Quân: "Ta nghĩ gia chủ Cố gia, hẳn là người thông minh."
Trên cây ngô đồng, khi lời Mộ Dung Khuê vừa dứt, Ly Ương mở mắt.
"Tinh... Lạc..." Nàng lẩm bẩm hai từ này.
"Điện hạ, ngài... ngài có thể đặt cho ta một cái tên không?"
"Điện hạ, ngài đừng buồn, Tinh Lạc sẽ luôn ở bên ngài..."
"Đúng, là ta tận mắt chứng kiến..."
Ngay sau đó, Ly Ương xuất hiện trong chính sảnh của Cố phủ, tóc đen váy đen, đi lại như ma quỷ.
"Người nói đến Tinh Lạc, nguyên thân có phải là một yêu lan từ cung Ngọc Triều?" Nàng mở miệng, giọng khàn khàn.
Tiếng chuông trong trẻo vang lên, áp lực trên người Cơ Phù Dạ liền nhẹ dần đi, hắn ngẩng đầu nhìn về phía người đang bước đến.
Nữ tử đột nhiên xuất hiện trong chính sảnh đứng với đôi chân trần, mái tóc dài đến eo, trên mắt che một lớp mỏng mờ, không thể nhìn rõ dung mạo của nàng như thế nào.
Là nàng...
Ngày đó dưới vách núi, trong biển sương mù vô tận, nàng đã cứu mình một lần.
Ánh mắt Cơ Phù Dạ dừng lại trên người Ly Ương, sâu không thấy đáy.
Mộ Dung Khuê nhìn chằm chằm nữ tử đột nhiên xuất hiện trước mắt mình, trong lòng thầm e ngại, nàng là ai? Sao lại xuất hiện ở đây?
Ông ta không cảm nhận được bất kỳ dao động linh lực nào từ người Ly Ương, càng không nhìn ra tu vi của nàng, điều này chỉ có thể nói rõ, tu vi của nữ tử này cao hơn ông ta rất nhiều.
Tứ Phương Thành chỉ là một nơi hoang vu, từ khi nào lại có một cao thủ như vậy?
"Mạn phép hỏi các hạ cao tính đại danh, đến đây có việc gì?" Mộ Dung Khuê lùi lại một bước, thầm suy đoán lai lịch của Ly Ương.
"Ngươi vừa nói đến Tinh Lạc, phải chăng là yêu lan xuất phát từ Ngọc Triều cung?" Ly Ương không để ý đến lời ông ta, hỏi lại lần nữa.
Mộ Dung Khuê cau mày, nàng ấy dám trực tiếp gọi tên Tinh Lạc tiên quân, lại không có chút tôn kính nào, ông ta lạnh giọng: "Các hạ rốt cuộc..."
Lần này, lời ông ta không nói hết câu được.
Đôi tay thon dài trắng nõn chỉ nhẹ nhàng nắm trong không trung, thân thể của Mộ Dung Khuê không thể điều khiển, bị nâng lên khỏi mặt đất.
Mộ Dung Khuê giống như đang bị một bàn tay vô hình bóp chặt cổ, nâng cao lên giữa không trung. Tay chân giãy giụa trong không trung, mặt ông ta đỏ bừng vì máu dồn lên.
Mộ Dung Khuê cũng không thể ngờ rằng, chỉ với hai câu nói, nữ tử này đã động thủ, và quan trọng nhất là ông ta không hề có cơ hội phản kháng.
"Lời của bản tôn, ngươi nghe không hiểu sao." Ly Ương nhìn về phía Mộ Dung Khuê, giọng điệu không vui cũng không giận, nhưng lại khiến lòng ông lạnh cả người.
Mộ Dung Khuê bị bóp cổ không nói nên lời, chỉ có thể gật đầu liên tục, ra hiệu rằng mình đã hiểu.
Ly Ương buông tay, Mộ Dung Khuê lập tức bị ném bay ra ngoài, xuyên qua cửa phòng, nặng nề rơi xuống viện. Ông ta chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn, nhất thời không có sức đứng dậy.
Đám người Mộ Dung gia đang đứng chờ ngoài cửa nghe thấy động tĩnh, ngẩng đầu nhìn sang, thấy Mộ Dung Khuê ngã xuống đất không đứng dậy nổi, sắc mặt ai nấy đều biến sắc, chuyện gì đang xảy ra vậy?!
Mọi người lập tức chạy tới, ba chân bốn cẳng đỡ Mộ Dung Khuê dậy.
"Thúc phụ, người thế nào rồi?!" Một thiếu niên nhìn Mộ Dung Khuê mặt mày tái nhợt, hơi thở không ổn định, vội vàng hỏi.