Cạch một tiếng, tiếng nước vang lên rào rào, mấy người quay đầu nhìn nhà vệ sinh, nhìn thấy nước đang chảy ra từng giọt từng giọt, càng lúc càng nhanh, cho đến khi hình thành một dòng nước chảy. Đình Đình lấy hết can đảm để quay đầu lại, phía sau là một bóng hình đen kịt, chỉ nhìn thấy một tròng mắt trắng dã đột ngột xuất hiện cùng với máu tươi chảy từ trong mắt ra.
Đèn tắt, tiếng la hét chói tai vang lên khắp nơi, có người ngã xuống mặt đất, có người bò ra ngoài nhà vệ sinh, mọi thứ trở thành một mảnh hỗn loạn.
Thẩm Vọng Lương rất không vui, anh vừa nấu cơm cho mèo nhà mình xong thì nhận được điện thoại của ông chủ, nói rằng mấy người phụ trách ca đêm đã biến mất tập thể, có lẽ là rủ nhau bỏ việc, không còn cách nào khác, ông chủ đành phải gọi điện cho Thẩm Vọng Lương, nhờ anh quay lại cứu nguy. Nếu không phải ông chủ hứa trả gấp ba tiền lương thì anh nhất định sẽ không ngần ngại từ chối.
Thay quần áo, sau khi làm xong việc bận rộn nhất, Thẩm Vọng Lương dựa vào tường thở nhẹ ra một hơi, kéo kéo cổ áo cho gió lùa vào, anh cảm thấy khá là bí bách, đột nhiên, anh nghe thấy tiếng thét chói tai, anh nhớ đến những người đồng nghiệp mình gặp lúc rời đi.
Thẩm Vọng Lương vén tay áo lên rồi đi thẳng xuống dưới, thật ra thì anh muốn xem xem lá gan của mấy người này to được đến mức nào.
Đình Đình khóc thút thít không ngừng, trong bóng tối, cô ngã xuống mặt đất, không nhìn thấy gì cả, tiếng nước chảy tí tách càng lúc càng nhanh, như thể muốn biến thành đại dương mênh mông nhấn chìm cô, lúc này, bỗng có thứ gì đó tóm lấy chân cô.
“Aaa! Buông tôi ra, tôi không làm gì cả!” Đình Đình hét lên, nhưng bàn tay trên chân càng lúc càng siết chậm, thậm chí còn bắt đầu hằn sâu vào trong cổ chân của cô, Đình Đình đấm đá, nhưng lại không đá trúng bất cứ thứ gì.
“Cửa đâu? Cửa ở đâu? Tôi nhớ rõ chúng ta đã đi vào từ phía này mà! Cửa đi đâu mất rồi?!” Một đồng nghiệp nam cũng bật khóc nức nở theo, Khinh Dung thì đang co rúm lại và khe khẽ khóc thút thít.
Tiếng nước càng lúc càng to, cho đến khi họ bắt đầu cảm thấy có nước tràn trên mặt đất, mùi hơi tanh, giống như máu, họ khóc lóc một cách tuyệt vọng. Nghe thấy tiếng la hét của Đình Đình, có tiếng bước chân cách đó không xa, giẫm lên mặt nước, đi một bước lại vang lên một tiếng “xoèn xoẹt”, giống như là nước đang níu giữ lòng bàn chân anh.
Cạch một tiếng, ánh đèn lại sáng lên lần nữa, Đình Đình mở bừng mắt, trên chân cô không có thứ gì cả, trên mặt đất cũng không có nước, cô nhìn ra cửa với đôi mắt đẫm lệ mờ mịt, Thẩm Vọng Lương đang đứng ở cửa nhìn họ.
“Mọi người đang làm gì ở đây? Không biết là thời gian làm việc à? Có thể chững chạc hơn một chút không? Tan làm rồi hẵng chơi đùa.”
Mấy người lau nước mắt trên mặt, vội vàng chạy ra ngoài, trông giống như đang chạy trốn, còn nhanh hơn cả con thỏ.
Thấy họ đã chạy xa, Thẩm Vọng Lương mới quay đầu lại, lập tức đối diện với một bóng người màu đen sì, bóng người kia gần như sắp dán sát vào mặt anh, tròng mắt trợn to trắng dã vô cùng quỷ dị.
“Ta sẽ không đi vào, mi không ra được nơi này, tự nhiên là sẽ không gây nguy hiểm gì cho ta.” Thẩm Vọng Lương lùi lại hai bước: “Loại ma quỷ như mi ta đã thấy nhiều rồi, bản thân có thù oán không đi báo thù, lại chuyên môn đi hù dọa người vô tội.”
Bóng người lẳng lặng trừng mắt với anh, trong miệng phát ra những tiếng lẩm bẩm ùng ục, Thẩm Vọng Lương cười nhạt một tiếng, xoay người rời đi.
【Kiểm tra đo lường đã tìm thấy nhân viên phù hợp, bắt đầu rà quét.】
【Thẩm Vọng Lương, nam, 27 tuổi, nhân viên phục vụ tiệm cơm, tốt nghiệp đại học, có Mắt Âm Dương, phù hợp yêu cầu.】
【Hiện tại bắt đầu trói định.】
“Thứ gì?” Thẩm Vọng Lương quay đầu lại: “Ai đang gọi tên tôi?”
【Tích tích, trói định thành công.】
“Quỷ hồn? Bám vào người ta?” Thẩm Vọng Lương nhìn xung quanh: “Lập tức lăn ra đây cho ta.”
【Xin chào ký chủ, tôi là hệ thống gặp quỷ 2.0, rất vui vì có thể trói định với ký chủ, không dài dòng nữa, hiện tại bắt đầu tiến hành nhiệm vụ thứ nhất.】
【Tiệm cơm nọ có một nhà vệ sinh kỳ quái, nghe nói ở đó thường xuyên xảy ra một số chuyện quỷ dị, nhiệm vụ thứ nhất, yêu cầu ký chủ hãy đi tiêu diệt hồn ma ẩn náu trong nhà vệ sinh.】
Thẩm Vọng Lương lảo đảo, như bị ai đó đẩy một cái, ngã mạnh xuống đất, khi anh bò dậy lại phát hiện ra rằng mình đã vào trong nhà vệ sinh rồi, bóng người đen sì đang đứng ở bên cạnh anh, tròng mắt trắng dã nhìn không ra bất cứ cảm xúc nào.
Thẩm Vọng Lương hít sâu một hơi: “Đệt!”