“Quý khách, cô không sao chứ?”
Một giọng nói vang lên phá vỡ sự yên tĩnh, vèo một cái, mọi thứ giống như bước vào một thế giới khác. Người phụ nữ ngẩng đầu lên, đèn trong nhà vệ sinh không còn nhấp nháy lập lòe nữa, bên tai cũng truyền đến những tiếng nói cười ồn ào của khách hàng. Lúc này, người phụ nữ mới phát hiện ra rằng mình đã nước mắt giàn giụa từ bao giờ. Cô ta che miệng lại và bật khóc nức nở, bất chấp lớp trang điểm mình vừa tô vẽ xong.
Thẩm Vọng Lương an ủi vị khách nữ bị dọa hoảng sợ rồi báo cho ông chủ, sau khi tiễn khách đi, anh quay đầu lại, nhìn thoáng qua phía sau. Bên trong nhà vệ sinh, có một bóng người đen sì co rúm ở góc khuất, nhìn chằm chằm vào anh bằng hai con mắt trắng dã, thứ đó đang tự gặm nhấm đôi tay của mình.
Khi anh quay đầu rời đi, vừa lúc gặp đồng nghiệp của mình, họ đang bàn tán về chuyện xảy ra trong nhà vệ sinh kia.
Thẩm Vọng Lương là nhân viên phục vụ của tiệm cơm này, công việc hằng ngày chỉ là ghi chép thực đơn, bưng bê mâm bát, anh không có nhiều nhiệt huyết, nhưng cũng không lười biếng. Trong số những người đang bàn tán, có hai cô gái được coi là khá nổi tiếng ở đây, một người tên là Đình Đình, còn người kia tên là Khinh Dung, vài đồng nghiệp nam đang bàn bạc với họ về việc đi thám hiểm vào buổi tối.
“Đừng đi đến nơi đó một mình.” Thẩm Vọng Lương đột nhiên lên tiếng: “Đặc biệt là vào ban đêm.”
“Haha, Tiểu Thẩm, cậu vẫn còn tin vào mấy chuyện ma quỷ đấy à?” Một đồng nghiệp nam cười nói: “Bây giờ đã là thời đại nào rồi, đâu có nhiều ma quỷ như vậy, cậu đúng là chẳng khác gì ông già.”
Thẩm Vọng Lương nhìn họ: “Được rồi, mọi người muốn đi thì cứ đi đi, dù sao tôi cũng không thể quản được mọi người.”
Đình Đình và Khinh Dung nở nụ cười: “Tiểu Thẩm vẫn vậy nhỉ, rõ ràng là một người trẻ tuổi như thế, tại sao cứ phải sống như một ông già làm gì chứ.”
Thẩm Vọng Lương như không nghe thấy gì, bước ngang qua họ rồi rời đi, không quan tâm đến những lời phàn nàn kỳ quặc về mình ở phía sau, anh tan làm.
Đi dọc theo con đường trở về nhà, Thẩm Vọng Lương nằm ở trên ghế dựa, cầm lấy tờ báo sáng nay còn chưa xem xong để đọc tiếp. Mèo đen ngậm bát cơm của nó và ngồi chồm hổm trên ngực anh, cứ kêu meo meo liên tục.
“Rồi rồi, đi xuống, đợi tao đọc xong tờ báo này rồi tao sẽ nấu cơm cho mày.” Thẩm Vọng Lương chọc vào trán của mèo đen: “Chờ một chút thì mày cũng không chết đói được đâu.”
“Meo!” Mèo đen không vui, bắt đầu dùng móng vuốt vỗ vào tờ báo của Thẩm Vọng Lương.
“Cất móng vuốt của mày đi.” Thẩm Vọng Lương đặt tờ báo xuống: “Đúng là ngang ngược vô lý, được rồi được rồi, tao đi nấu cơm cho mày ngay đây.”
“Meo ~” Mèo đen hài lòng, vui vẻ ngồi liếʍ móng vuốt trên tờ báo của chủ nhân.
Bên kia, đêm khuya, tiệm cơm mở cửa 24/24 nên dù đã là nửa đêm nhưng vẫn có người, vài nhân viên phục vụ lấy hết can đảm, cùng nhau đi vào nhà vệ sinh.
Chỗ này cũng chẳng khác gì những nhà vệ sinh khác, nhiều nhất chỉ là trên đèn bám đầy bụi bẩn, khiến ánh sáng trở nên ảm đạm mà thôi.
“Chẳng có gì cả.” Một nhân viên nam lên tiếng: “Tất cả đều là tin đồn.”
“Cũng đúng.” Đình Đình cười rất ngọt ngào: “Làm sao lại có ma được chứ?”
“Đúng vậy.” Đình Đình nghe thấy phía sau có người hùa theo, chỉ là giọng nói nghe có vẻ hơi lạ lẫm, ngay sau đó, là ánh mắt kinh hãi của đồng bạn, thậm chí còn có một người ngã thẳng xuống đất. Đình Đình hoảng sợ, toàn thân run rẩy, không dám quay đầu lại.
“Hahaha, Đình Đình bị dọa sợ rồi!” Khinh Dung cười to ra tiếng: “Đình Đình đáng yêu thật đấy, biểu cảm đó quá là thú vị.”
Đình Đình nhẹ nhàng thở ra một hơi, trong lòng cũng có chút tức giận, nhưng vẫn cười, ra vẻ tức giận kêu lên: “Sao mọi người lại có thể dọa em sợ như vậy chứ! Thật là quá đáng!”
“Hahaha, bọn chị chỉ đùa thôi, không ngờ em lại sợ hãi đến vậy.” Khinh Dung chạy đến ôm Đình Đình: “Hehe, làm gì có ma quỷ tồn tại chứ.”
“Hừ hừ, mọi người cũng thật là, còn phải dán vào tai em để nói hùa theo nữa chứ, giọng nói cũng xa lạ như vậy.” Đình Đình oán trách, nhưng lại nhìn thấy đồng bạn lộ ra ánh mắt kỳ quái.
Khinh Dung cắn môi: “Đình Đình, bọn chị không nói gì cả.”
“Hahaha, đừng lừa em nữa, nhất định là mọi người lại muốn dọa em phải không!” Đình Đình bật cười lên thành tiếng, nhưng lại phát hiện ra đồng bạn đã mang vẻ mặt nghiêm túc và sợ hãi. Đình Đình ngừng cười.
“Đình Đình, bọn anh không lừa em.” Chân của một đồng nghiệp nam đã bắt đầu run, trong giọng nói cũng mang theo sự run rẩy.
Bên trong nhà vệ sinh yên tĩnh không một tiếng động, lúc này, Đình Đình lại nghe thấy một giọng nói, lần này cô nghe được rõ ràng, âm thanh đó rất gần, gần như sát bên tai cô, nó đang lặp lại lời nói của Đình Đình: “Đúng vậy, làm sao lại có ma được chứ?”