Tôi Làm Vạn Nhân Mê Trong Trò Chơi Sinh Tồn

Thế giới 2 - Chương 15-3: Tội

Phương Diễm nghẹn ngào: “Cậu kêu đau thì mới là không sao, trước kia cậu … sợ đau nhất, nhiều máu như vậy, chắc là đã bị thương rồi?”

Kiều Dực Chu: “….. tôi không bị gì cả, đó là máu của người khác.”

Phương Diễm: “Vậy còn mắt cá chân đang sưng lên? Cũng là anh nhìn lầm ư?”

Lúc này, Kiều Dực Chu mới nhận ra mắt cá chân hơi nhói, mới nãy do tinh thần quá căng chặt cho nên cậu cũng không để ý tới.

Phương Diễm chợt hẫng đi một nhịp: “Trước kia, chỉ cần bị trầy da tróc vảy tí xíu thôi là cậu đó khóc lóc ầm ĩ cả nửa ngày, hiện giờ, ngược lại luôn cố tỏ ra mạnh mẽ!”

Túm cái váy lại, Phương Diễm cảm thấy Kiều Dực Chu trước kia là được yêu chiều từ nhỏ, cho nên mới không biết để tâm đến cảm thụ của người khác, chỉ thích làm một số việc khiến người khác thấy tởm.

Hiện giờ thì ngược lại, không chỉ nhẫn nhịn không nói, còn không muốn người khác lo lắng vì mình.

Ngẫm lại mà xem …có chỗ nào giống như người không biết quan tâm cảm thụ của người khác hay không? Rõ ràng là một người có trái tim hết sức tinh tế!

Kiều Dực Chu cũng không cảm thấy đau lắm, nhưng đáy mắt của Phương Diễm tạo cho cậu cảm giác, mình bị bệnh khó trị, sắp ngủm rồi!!!

Cậu là một thằng đàn ông đấy nhóe! Đau một tí thì có sao hả? Nhịn đau một chút thì sẽ chết à???

Kiều Dực Chu há mồm thở dốc, trong thời gian ngắn không tìm ra câu nào để bẻ lại Phương Diễm, chỉ có thể ngại ngùng nói: “Tôi cũng không cảm thấy đau lắm, thật sự không sao đâu.”

Giờ cậu nói có sao thì ngược lại mới tốt ấy!

Càng nói không sao thì Phương Diễm lại càng suy nghĩ lung tung, trong lòng chua xót khó nhịn.

Phương Diễm đưa cho cậu một tuýp thuốc mỡ, nói cậu có rảnh thì tự thoa đi.

Sau khi đưa cho Kiều Dực Chu, Phương Diễm nhạy bén phát hiện ra mèo đen bên cạnh cậu, ngay lập tức đề phòng: “Đây là ….”

Kiều Dực Chu nói khẽ: “Hẳn là có liên quan với trò chơi lần này.”

Lúc này, Phương Diễm mới hiểu rõ, bèn không nhắc tới chuyện mèo đen.

Một vầng trăng non treo cuối chân trời, bị mây mù che kín. Ánh sáng yếu ớt, khiến cho cả không gian bên trong giáo đường như chìm vào bóng đêm của sự hắc ám. Dường như tuyết vừa rơi không lâu, trên mặt đất vẫn còn một tầng băng mỏng, chưa kịp hòa tan.

Trước khu đất trống bên ngoài giáo đường, ba gương mặt xa lạ đang nói chuyện với nhau.

Kiều Dực Chu hỏi: “Bọn họ là người mới lần này?”

Phương Diễm gật đầu: “Chủ hệ thống có nhắc nhở, lần này có sáu người mới, hiện giờ mới đến bốn người.”

Sắc mặt Kiều Dực Chu chợt cứng lại: “Sáu người? Vậy chẳng phải là còn lớn hơn cả số lượng người cũ ư?”

“Trước kia anh cũng từng gặp vấn đề này.” Phương Diễm cố ý hạ thấp giọng, ghé sát vào Kiều Dực Chu, thầm thì: “ Cẩn thận chút, số lượng người mới tăng vọt, độ khó trò chơi sẽ nâng cao.”

Trái tim Kiều Dực Chu như chìm vào đáy cốc, khó trách người cũ như Tần Phóng cũng đều bị thương, còn Lâm Cáp thì trông cũng vô cùng chật vật.

“Vậy chúng ta phải chờ đến khi nào?”

“Chờ thêm mười phút.” Phương Diễm cúi đầu suy nghĩ, lầu bầu: “Cái thiết bị định vị này bị khùng à, rõ ràng báo đã đến năm người mới, sao mà đếm đi đếm lại vẫn chỉ có bốn người …”

Trò chơi lần này đâu đâu cũng thấy vô cùng quỷ dị, ngay cả giáo đường trước mắt này cũng vậy.

Vì đứng ở bên ngoài, nên Kiều Dực Chu chỉ có thể nhìn được đại khái.

Song sắt hoen gỉ bao quanh giáo đường, bên ngoài bò đầy bụi gai, bên trong, hoa bách hợp không người vun trồng, chỉ còn trơ lại vài cành khô.

Một tòa giáo đường, lại còn xây hàng rào sắt bao quanh …

Kiều Dực Chu im lặng không nói lời nào, dây thần kinh vừa mới thả lỏng, giờ phút này lại căng chặt.

Cậu xụ mặt đứng ở trong góc, chờ đợi mười phút trôi qua.

Mèo đen vẫn luôn theo bên chân cậu, chợt nhớ tới lúc nguy cấp là mèo đen đã cứu mình, Kiều Dực Chu bèn cúi người bế nó lên.

“Không ngại nếu tao ôm mày một lát chứ? Đợi lúc đi vào giáo đường, rất có thể sẽ gặp phải nguy hiểm.”

Vẻ mặt mèo đen thật hờ hững, không có gì giống như là đồng ý hay từ chối lời này.

Kiều Dực Chu nhẹ nhàng thở ra, đã thăm dò thêm một bước, mèo đen có vẻ rất khoan dung với cậu, từ sau khi biết được chuyện này thì Kiều Dực Chu càng lớn gan hơn.

Lúc giúp mèo đen lau sạch vết máu thì cậu đã sờ lông mèo ta, mềm mượt bóng loáng, vô cùng sướиɠ tay.

Kiều Dực Chu đúng là một miêu nô, trong thế giới thực thì cậu cũng từng nuôi ba bé mèo, nhưng không bé nào so được với bé mèo đen trước mặt này, vừa không có ý định gϊếŧ cậu, còn cứu mạng cậu, sau đó một đường dẫn cậu đến bên cạnh đồng đội …

Kiều Dực Chu vuốt lông nó một cái, sau đó lấy tốc độ tia chớp rụt tay về, vẻ mặt tỉnh bơ như chưa từng có cuộc chia ly!

Mèo đen: ???

Hình như, nó vừa bị người ta vuốt lông!

Không đúng, chắc chắn là ảo giác, làm gì có ai to gan như vậy!

Mèo đen đang suy nghĩ, thì sau đó, phần lưng sát đuôi lại bị móng vuốt của kẻ nào đó sờ soạng, tục xưng, bị sờ mông!

Nó quay đầu lại ngay lập tức, ánh mắt chiếu thẳng vào đối phương, bắt quả tang tại trận.

Mèo đen lạnh lùng nhìn chằm chằm người nọ: “….”

Kiều Dực Chu cười hơ hớ, sau đó học mèo kêu: “Meo meo meo!’

Mèo đen nhe răng gầm gừ, đã lâu chưa gặp thằng nào láo như thằng này.

Vậy mà còn muốn lừa dối qua ải à?

***

Hổ xuống đồng bằng bị chó rượt, mấy năm làm lão đại, lật xe trong một sớm.

Sở Liệu: đìu hiu trong gió lạnh.