Cảnh tượng mèo đen hung ác cắn xé quái vật mang lại tính uy hϊếp cực kỳ cao, một con mèo đen bình thường, sao lại có thể giống như thú dữ thế kia?
Kiều Dực Chu nhìn mèo đen thong thả bước về phía mình mà khớp hàm phát run, cậu định liều chết một phen.
Nhưng mà mèo đen cũng không làm gì cậu, nó chỉ hơi hơi cúi đầu, chóp mũi khẽ run run, dường như, nó đang nghiêm túc suy nghĩ điều chi.
Nó đang ngửi mùi trên người mình ư?
Hay là tạm thời chưa muốn gϊếŧ mình?
Đôi môi mỏng tái nhợt, đầu óc bị sự sợ hãi ăn mòn lúc này đã bắt đầu vận hành lại, Kiều Dực Chu nói: “Mới nãy, mới nãy rất cảm ơn mày đã cứu tao.”
Một lần nữa, Kiều Dực Chu tự nói với mình, nếu mèo đen muốn ra tay, thì mới nãy nó đã làm rồi.
Mèo đen nghe xong lời này, thì ngẩng đầu lên, tựa hồ đang truyền lại thông tin gì.
Kiều Dực Chu nhìn chằm chằm vào nó, cố hết sức để hiểu ý của ông lớn này.
Mèo đen thấy cậu không hiểu, bèn đi tới bên chân cậu, cọ người vào chân cậu.
Cục bông xù xù, rất ấm áp ...
Không phải, không được để biểu hiện giả dối này lừa gạt!
Bởi vì có trận vật lộn vừa rồi nên khắp người mèo đen toàn máu, nó cọ lên chân Kiều Dực Chu, thế là, làn da trắng nõn của cậu được điểm thêm chút đỏ, hồng mai nổi bần bật trên nền tuyết trắng.
Kiều Dực Chu ngay lập tức phát hiện ra ý đồ của nó, vội lấy cái khăn trong ngực ra, tỉ mỉ lau máu dính trên người nó.
Thật khó tin, con mèo đen này vậy mà lại mắc bệnh ưa sạch sẽ.
Chẳng lẽ nó có thói quen ở sạch?
Cậu khẽ rùng mình, trước sau vẫn không biết mèo đen là địch hay là bạn, đành phải kiên nhẫn lau sạch sẽ người nó, chờ lau tới phía sau, Kiều Dực Chu mới phát hiện, à, hóa ra đây là mèo đực.
Nhưng cậu làm gì lo được nhiều như vậy, phục vụ hoàng thượng xong rồi, thì chắc là, hết việc rồi nhỉ?
Nào biết vừa mới với tay ra, thì mèo đen liền cong lưng, nhảy vội ra xa.
Lập trường thay đổi, từ người đề phòng biến thành mèo đề phòng.
Kiều Dực Chu:???
Mèo đen cứng người, nhìn Kiều Dực Chu bằng một ánh mắt đầy cảnh cáo, sau đó nhảy tuốt vào rừng.
Kiều Dực Chu cho rằng nó muốn rời đi, còn chưa kịp thở phào một hơi nhẹ nhõm thì mèo đen đã dừng bước, lần nữa quay đầu lại.
Đi theo!
Kiều Dực Chu như đọc hiểu ý nó.
Cậu chàng bực bội trong lòng, tuyệt đối cậu chưa từng học thú ngữ, làm sao lại có thể đọc hiểu ý của mèo đen chứ?
“Chẳng lẽ nó là NPC cung cấp tin tức quan trọng ư?” Kiều Dực Chu lẩm bẩm tự hỏi, giờ phút này, cậu không trông mong mèo đen đi nhanh, mà là vội vàng đuổi theo nó.
Hên thật đấy, sớm như vậy mà đã có thể gặp được NPC quan trọng.
Một người một mèo cùng băng qua cánh rừng, Kiều Dực Chu phát hiện mèo đen dẫn mình đi về hướng giáo đường. Chỉ có điều, mèo đen dẫn cậu đi đều là theo đường nhỏ.
Lúc này, bầu không khí cuối cùng đã khoan khoái hơn, Kiều Dực Chu cũng không còn căng thẳng như trước: “Mày chưa kêu tiếng nào, là không biết kêu sao?”
Mèo đen ngay lập tức ai oán, lần đầu tiên cam chịu.
Nó ngừng bước, gầm gừ trong họng.
Kiều Dực Chu sợ bức điên nó, hấp tấp nói: “Tao sai rồi, tao không nên nhắc tới vết thương lòng của mày, nếu không, tao kêu cho mày nghe nhé?”
Mèo đen: “.....”
Kiều Dực Chu: “Meo meo meo, mày thích nghe bao nhiêu tao cũng có thể kêu cho mày nghe, coi như là xin lỗi mày, có được không?”
Mèo đen - nhiều năm chưa bị ai đối đãi như thế - cứng ngắc, mọi người đều luôn tâng bốc nó, đưa nó lên cao, lời này của Kiều Dực Chu, cũng là lần đầu tiên nó được nghe thấy.
Mèo đen không tức giận nữa, nó phe phẩy cái đuôi, tiếp tục đi trước dẫn đường.
Kiều Dực Chu cũng không ngốc, mới vừa rồi cậu làm vậy cốt để thử xem điểm dừng của mèo đen.
Mèo đen không hề động sát khí.
Đây là kết luận Kiều Dực Chu đưa ra.
Trong khi thử thì Kiều Dực Chu vẫn luôn nắm chặt đạo cụ nước hoa thần bí trong tay, nếu như mèo đen có chút sát ý nào thì cậu sẽ không do dự xịt thứ này lên người rồi quay đầu bỏ chạy.
Giờ phút này, bởi vì nắm quá chặt mà đầu ngón tay Kiều Dực Chu đều đã tê dại, thậm chí run run.
May mắn, cậu không cần phải thi chạy với mèo đen.
Không biết đã đi được bao lâu, cuối cùng thì bọn họ cũng đi đến bìa rừng.
Bên ngoài khu rừng âm u, một cột sáng vụt lên, xé rách bóng tối khiến người sợ khϊếp vía.
Kiều Dực Chu nheo mắt, rốt cuộc đã nhìn thấy đồng đội của mình, bọn họ đang tụ tập ở phía trước.
“Phương Diễm, Lâm Cáp!”
Phương Diễm nhìn thấy Kiều Dực Chu, trái tim thấp thỏm cuối cùng bình tâm lại, nói: “Bọn tôi đang định đi tìm cậu đấy!”
Kiều Dực Chu lắc đầu: “Trên đường gặp phải chút phiền toái nhỏ.”
Phương Diễm thấy người Kiều Dực Chu dính đầy máu tươi thì biết đó tuyệt đối không đơn giản chỉ là “chút phiền toái nhỏ”, lại nhìn tới gương mặt tái nhợt của cậu, thì trong lòng anh ta khẽ nhói lên một cái.
Lại đang cậy mạnh!
Một lần lại một lần, khiến cho Phương Diễm ngày càng chắc chắn, anh đã hiểu lầm Kiều Dực Chu rồi.
Ngay cả đối mặt ác quỷ cũng chưa từng rời bỏ anh, ngu ngốc như vậy, cũng chỉ có mỗi Kiều Dực Chu.
Kiều Dực Chu vừa ngẩng đầu lên thì chợt nhìn thấy giọt nước mắt sắp rơi của Phương Diễm, cậu chàng hiên ngang lẫm liệt nói: “Tôi còn chưa có kêu đau, sao anh lại thế này rồi!”