Cuối cùng thì con quái thú cao gần ba mét đã xuất hiện trước mặt cậu, bàn chân nó chỉ có ba ngón, toàn thân màu trắng, răng nanh bén nhọn, đôi mắt lóe lên thứ ánh sáng màu xanh lục, dưới ánh trăng, trông càng rợn người.
Trên vai nó vác theo một người, máu tươi rỉ ra, toàn thân không có chỗ nào nguyên vẹn.
Quái vật tùy ý vứt người nọ sang một bên, Kiều Dực Chu mới nhìn thấy rõ mặt mũi của đối phương.
Là một đội viên khác trong tiểu đội sinh tồn.
Anh ta nhìn Kiều Dực Chu, ọc máu, khóe môi mấp máy, như muốn nói điều gì đó, nhưng mà, cổ họng vì bị máu bịt kín, ngay cả cái miệng đang mở ra cũng tràn đầy máu tươi, không kịp nuốt vào, chỉ có thể gian nan nhắn lại di ngôn.
Thường nói, lời người sắp chết, đều là lời thật.
“Tôi … sắp không xong rồi, sau khi tôi chết, quyền đuổi gϊếŧ quái vật sẽ giao cho người mới tiếp nhận, nhớ kỹ, phải tìm được thiếu gia, đây là tin tức quan trọng mà đồng đội của tôi phải dùng mạng mới đổi lấy được.”
Anh ta đã bị mất máu quá nhiều, căn bản không ngăn nổi con quái vật đang cầm chùy sắt, nện xuống.
Bỗng nhiên, anh ta lộ ra một nụ cười: “Sau khi tôi tắt thở, thì cô sẽ có thể cử động lại, chạy mau!”
Máu tươi vung vẩy khắp nơi, bắn lên cả gương mặt của Kiều Dực Chu.
Cuối cùng thì tay chân của Kiều Dực Chu cũng đã có thể cử động lại được, cậu không hề do dự một giây nào, nhấc chân chạy về phía trước.
Aiz, cái đồ chết tiệt này!
Bị ép chứng kiến cảnh một người bị đập chết ở khoảng cách gần như vậy, Kiều Dực Chu ám ảnh lắm lắm, khớp hàm run lên cầm cập.
Vốn quái vật đã chuyển mục tiêu sang Kiều Dực Chu, thấy cậu chạy trốn như vậy thì nó nổi giận gầm lên.
Rống!!!
Thật không ngờ tiểu quỷ này chạy nhanh như vậy!
Không thể không nói, việc Kiều Dực Chu lựa chọn thể năng là rất hữu dụng, dù sao thì mỗi thế giới, càng về sau thì lại càng mạnh hơn.
Kiều Dực Chu cảm thấy bản thân chưa bao giờ chạy nhanh đến vậy, hai chân như lướt trên mặt đất, lao đi vun vυ't.
Nhưng, cậu chạy lâu như vậy vẫn không thể cắt đuôi được quái vật, chợt nhớ lúc ở khu vực chính mình có đổi đạo cụ, bèn lấy đạo cụ nước hoa thần bí ra, xịt lên toàn thân.
Bởi vì thao tác này, cho nên khoảng cách với quái vật đã bị kéo gần lại, cậu cũng không để ý thấy phía trước hết đường.
Bất chợt giẫm hụt, rơi xuống một cái hố to, phía dưới là một cái quan tài, trên mặt khắc hoa văn đặc thù của giáo đường, thánh giá chữ thập màu bạc.
Loại quan tài này thì phần lớn chỉ chứa được một người, may mắn, thi thể bên trong khá gầy nhỏ, đã không còn kịp, Kiều Dực Chu chỉ có thể bấm bụng chui vào, kệ mọe nó đi.
Cả người run lên bần bật, mấy lần hít thở sâu, nhưng đều không thể bình tĩnh lại được.
Bởi vì mùi đạo cụ nước hoa, cho nên quái vật ở trên ngửi ngửi mấy lần, vẫn không có cách nào xác định được vị trí của Kiều Dực Chu.
Thị giác của nó cũng không được tốt cho lắm, giống như là có một con mắt đã bị chột, nó chỉ có thể dựa vào khứu giác, căn bản không thể đi lại trong đêm tối, nhưng thả Kiều Dực Chu chạy mất, nó sẽ bị chủ nhân trừng phạt.
Quái vật không ngừng dò tìm xung quanh nhưng vẫn không tìm ra Kiều Dực Chu, cuối cùng, nó chỉ có thể từ bỏ, lê thân trở về.
Không biết đã trôi qua bao lâu, Kiều Dực Chu mới mở nắp quan tài, chật vật bò ra bên ngoài.
Trái tim nhỏ bé vẫn chưa hết kinh hoàng, trong đầu không nặn nổi một manh mối nào.
Phương Diễm đâu rồi? Các đồng đội khác đâu rồi?
Kiều Dực Chu tự ôm chặt chính mình, miệng lẩm bẩm không ngừng: “Đừng sợ, Phương Diễm có thiết bị định vị, cả bọn sẽ nhanh chóng tìm được nhau thôi …”
Lặp đi lặp lại nhiều lần như thế, trái tim của cậu, dần dần cũng bình tĩnh lại.
Trên người dính máu của thành viên tiểu đội sinh tồn ban nãy, cậu cẩn thận bò ra khỏi cái hố to chừng hai mét, lúc quay đầu nhìn lại toàn cảnh, thì mới thấy bên trong đáng sợ cỡ nào.
Vô số quan tài tùy tiện chất đống, hình như là chưa kịp chôn cất, trông không khác gì một bãi tha ma.
Kiều Dực Chu hơi hoảng, trong đầu chỉ có một ý muốn: phải mau chạy khỏi cái chốn quỷ quái này!
Đúng rồi, giáo đường kia!
Bốn phía chỉ có duy nhất một tòa nhà này, có lẽ đây là địa điểm quan trọng trong trò chơi.
Kiều Dực Chu nhanh tay lẹ chân, nhưng khu rừng quá tối, không nhìn thấy rõ con đường phía trước, thậm chí cậu còn bị vấp cục đá, ngã nhào hết mấy lần.
Lần nữa ngẩng đầu lên, thì thấy trên mỏm đá, có thứ gì đang đứng.
Trái tim giật thót, căng thẳng lan tràn, sợ hãi nó lại là một con quái vật khác, sẽ nhào tới gặm cắn sạch sẽ thân xác cậu.
Mây mù tan ra, để lộ một vầng trăng treo, ánh sáng nhu hòa xua đi một chút bóng tối.
Kiều Dực Chu cuối cùng đã nhìn thấy rõ.
Mèo, nơi đó là một con mèo, với bộ lông màu đen vô cùng bóng bẩy, đôi dựng đồng màu xanh biển, lấp lánh thêm ánh vàng, lúc này đang nhìn thẳng vào cậu.
Ánh mắt nó sâu thẳm, như nước biển hồ, quét qua mỗi một tấc da tấc thịt trên người Kiều Dực Chu, khiến cậu có cảm giác như bị thú dữ nhìn chằm chằm.
Kiều Dực Chu chỉ cảm thấy toàn thân căng cứng, cậu lùi dần về sau, từ đầu đến chân đều tê dại.
Chỉ bằng một ánh mắt, đối phương đã khiến cậu toàn thân run rẩy.***
Lời tác giả:
Biến thành mèo vốn không phải là ý định của Sở Liệu, mà là anh ta, bị trò chơi chơi cho một vố.
Sự thật chứng minh, giả làm người mới là sẽ bị lật xe, mẹ kế tôi đây rất vui sướиɠ khi thấy con trai gặp họa.
Sau khi tiến vào trò chơi, ban đầu muốn sống tạm thì phải học cách vứt bỏ nhân tính, nhưng muốn sống sót lâu dài, thì nhân tính là thứ bắt buộc phải tìm về!
Những lời này là để giải thích vì sao công lại quan tâm thụ, chỉ là một ít thôi, về sau lại nói tiếp.