Kiều Dực Chu cũng hiểu ý anh, hỏi thêm: “Vậy còn Phó Vân Thu?”
Giọng nói của Phương Diễm lại có vẻ hơi nặng nề: “Phương hướng tiến hóa của Vân Thu là về ngũ cảm, khi tiến hóa rất dễ xảy ra vấn đề, lúc tôi đến thăm thì cậu ấy đang sốt.”
Kiều Dực Chu mới nhớ tới đêm qua, đúng thật là gò má của Phó Vân Thu có hơi ửng đỏ, hóa ra là do phát sốt.
Kiều Dực Chu âm thầm thở nhẹ ra, cảm thấy bản thân mình đã nghĩ nhiều rồi.
Từ sau đêm qua, cậu còn đang rối rắm không biết có phải Phó Vân Thu có ý với mình hay không nữa.
Thì ra chỉ là phát sốt, xem ra là cậu đã nghĩ nhiều!
Kiều Dực Chu: “Vậy thôi để anh ta ở lại nghỉ ngơi cho khỏe, thì ra tiến hóa về ngũ cảm lại có nhiều tác dụng phụ như vậy!”
“Hôm qua, tôi nghe nói cô chọn cường hóa thể năng?” Phương Diễm nhìn Kiều Dực Chu từ trên xuống dưới, cứ cảm thấy thằng nhóc này càng đổi thì càng đẹp.
Một đứa con trai … lại có dáng vẻ như thế này.
Giờ Kiều Dực Chu mới mười chín tuổi, nếu như thêm vài năm nữa, thì có phải là vẻ đẹp mong manh này sẽ ngày càng yêu nghiệt hơn không?
Đáy lòng Phương Diễm nổi lên chút cảm xúc khác thường, luôn có loại cảm giác trước kia chưa từng nhìn kỹ cậu em này, hiện giờ, đột nhiên kinh ngạc khi phát hiện ra bảo vật.
“Lần này vào trò chơi, người cũ chỉ có bốn chúng tôi, nếu như Kiều Dực Chu sợ thì có thể nói trước với tôi.”
Nói, là nói thế nào?
Chẳng lẽ bảo Phương Diễm anh vì tôi mà cưỡng chế một người cũ có thâm niên tiến vào trò chơi được à?
Kiều Dực Chu: “Đương nhiên là tôi muốn đi.”
Nhưng Kiều Dực Chu không thể đoán được chính là, Phương Diễm thật sự muốn làm như vậy.
Cho dù biết Kiều Dực Chu không muốn ở lại, nhưng khi nghe thấy lời nói muốn tiếp tục tiến vào trò chơi của cậu, thì Phương Diễm vẫn cứ lo lắng không thôi.
Phương Diễm: “Mỗi một lần tiến vào trò chơi đều sẽ rất nguy hiểm, cô suy nghĩ cho kỹ.”
Phương Diễm đã nói rõ như vậy, lần này, Kiều Dực Chu xem như đã hiểu, cậu bèn nói với anh ta: “Thật ra mọi người không cần phải chăm tôi kỹ thế đâu.”
Lâm Cáp không đồng ý: “Nói bậy gì đó, em chỉ là một cô gái, đương nhiên là bọn tôi phải chăm sóc em rồi.”
Kiều Dực Chu: Hơ? Mày nói cái qq gì thía?????
Nếu tao móc ra thì của tao còn bự hơn của mày ấy chứ!
Kiều Dực Chu nghĩ tới đây thì chợt cúi cầu cảm thụ một chút …
Ẩu rồi, đây không phải thân thể của mình.
Có vẻ Phương Diễm đã đọc hiểu động tác này của cậu, cố nhịn cười.
Kiều Dực Chu lại càng đen mặt, quả nhiên, cậu và thằng anh họ Phương này, không thể nào hòa thuận nổi!
Cười nhạo cậu cái gì cũng được, duy chỉ không được cười nhạo bản năng đàn ông của cậu!!!
“Thật sự không cần phải dành sự chăm sóc đặc biệt cho tôi, tôi chọn cường hóa theo hướng thể năng, yên tâm đi!”
***
Năm giờ sau, trận chơi mới đã được khởi động.
Một cột sáng giáng xuống, bao phủ bốn người cũ trong đội E107.
Kiều Dực Chu chỉ thấy trước mắt sáng ngời, sau đó nghe thấy Phương Diễm nói nhỏ: “Tiến vào trò chơi, rất có khả năng chúng ta sẽ không ở cùng nhau, trước tiên cố gắng giữ mạng, anh nhất định sẽ tìm được cậu!”
Kiều Dực Chu gật đầu, trong lúc hoảng hốt thì nghe thấy âm thanh máy móc của hệ thống: “Đội E107 chuẩn bị sẵn sàng, bắt đầu truyền tống ---”
Kiều Dực Chu rơi vào bóng tối âm trầm, đây là lần đầu tiên, cậu đi từ khu vực chính tiến vào trong thế giới trò chơi, cảm giác hiện giờ, giống như là có từng đợt sóng đánh úp lại, dần dần nuốt chửng cậu, chỉ trong chốc lát, Kiều Dực Chu đã hôn mê, đến khi tỉnh lại, chỉ cảm thấy toàn thân vô cùng nặng nề.
Xung quanh là rừng rậm tối đen, cây cối um tùm, trên cây là một con cú mèo đang đậu.
Một vầng trăng non treo cao, giáo đường sừng sững sau rừng, tầng tầng sương bạc phủ lên, tăng thêm ánh sáng thần thánh.
Bối cảnh trò chơi lần này là … châu Âu thời cổ đại?
Tạm thời, Kiều Dực Chu vẫn chưa thể khống chế được thân thể của mình, cậu nhìn thấy có điều cổ quái, nếu thật sự là bối cảnh Cổ Âu, vậy thì 13 cây đa chọc trời được trồng xung quanh đây?
Cho dù cậu có là gà mờ đi chăng nữa, thì cũng biết cây đa là loại cây chiêu âm, lại còn cao lớn như vậy, nhất định là chỗ trú ngụ của điềm xấu.
Huống chi … con số 13.
Ở trời Tây, trong xây dựng thì người ta thường lượt bỏ số 13, bởi trong thâm tâm của bọn họ, con số 13 đại diện cho điềm gỡ, giờ phút này, 13 cây đa, đã âm lại càng thêm âm.
Kiều Dực Chu không cục cựa gì được, lại không thấy đồng đội của mình, cả người căng như dây đàn.
Sao lại thế này?
Xào xạc!
Trong rừng đa, có thứ gì đó vừa mới lao ra, dẫm lên tầng lá, sắp tông vào người cậu.
Kiều Dực Chu nhìn thấy một đôi mắt sáng chói, nổi bật trong màn đêm.
Có cái gì, tuyệt đối có cái gì!!!
Vừa mới tiến vào trò chơi mà đã gặp phải nguy hiểm nhường này!!!
Sự sợ hãi tàn phá khắp thân thể cậu, cơ bắp trên người căng chặt, giờ phút này, ngay cả ánh trăng cũng bị che kín, bầu không khí vô cùng âm trầm.
Mau cử động đi chứ! Nhanh lên!
Hơi thở bắt đầu lộn xộn, Kiều Dực Chu cắn chặt môi, cho đến khi hai bên môi đều bật máu.
Đau đớn không thể giúp cậu khống chế được thân thể, mặc dù Kiều Dực Chu đã nếm thấy mùi máu tanh ngọt bên khóe môi của mình.
----
Trong Kitô giáo, Nhà thờ (còn gọi là Thánh đường hay Giáo đường hay nhà thánh) là địa điểm để người Kitô hữu cử hành các nghi lễ thờ phượng Thiên Chúa. Mỗi giáo hội Kitô giáo đều có các phong cách, quy định xây dựng nhà thờ riêng, nhưng nhìn chung, bên ngoài nhà thờ phải có một cây thánh giá đặt nơi cao và dễ thấy nhất (thường là đỉnh tháp chuông); bên trong thường gồm hai gian chính: gian cung thánh với trung tâm là cây thánh giá làm nơi cử hành của giáo sĩ và gian giáo dân (có hoặc không có ghế quỳ để hành lễ cầu nguyện). (Nguồn Wiki)