Thiên Hạ Vô Phi

Chương 3

“Không tồi, mịn như món tào phớ ta ăn sáng nay, không biết nếm thử sẽ có vị gì?” Lông mày kiếm giương lên, nụ cười tà ác nở rộ, hắn cúi người ghé vào cánh tay nàng cắn nhẹ.

“A…” Hơi đau, mấy cọng râu mới nhú đâm vào da thịt nàng, Đông Phương Mẫn Nhi hoảng loạn lui về phía sau.

Từ nãy đến giờ nàng luôn ung dung, lúc này cuối cùng cũng thất kinh như một nữ tử bình thường.

Ninh Tử Khiêm giơ bàn tay to lên, ôm lấy eo nhỏ sắp ngã xuống của nàng, siết chặt, mặt kề sát khuôn mặt xinh đẹp của nàng: “Thế nào, muốn làm Vương phi của ta, vậy mà ngay cả chạm một cái cũng kinh hoảng thét chói tai?”

“Buông tay, ta thu hồi lời nói lúc trước.” Nếu hợp tác mà bị làm nhục, nàng thà rằng không cần.

“Muộn rồi, một khi trò chơi bắt đầu, sẽ không có lúc kết thúc.” Lời nói ôn nhã khí phách vừa dứt, đầu ngón tay giơ lên, y phục của nàng bị nội lực đánh nát.

“Tiểu thư, Thụy vương kia thật sự không làm khó người sao?” Tiểu Hà bên ngoài kiệu lo lắng hỏi lại, tiểu thư và Thụy vương đi từ trong phòng ra, sắc mặt trắng bệch, dáng vẻ cả người vô lực nàng ấy đều nhìn thấy. Nhưng hỏi nàng cái gì cũng không nói, chỉ nói đã đạt được tâm nguyện, sắp tới có thể gả đi.

“Không có, về đi, chắc là trong nhà đã biết rồi.” Nghĩ đến đại gia đình phức tạp kia, khóe miệng Đông Phương Mẫn Nhi cười càng lạnh hơn.

Nói đến gia đình đời này thật đúng là phức tạp, mẫu thân vốn là con gái duy nhất của người giàu nhất nước láng giềng, mười tám tuổi gặp phụ thân Đông Phương Lôi, rồi yêu nhau, sau đó thì sinh ra mấy ca ca tỷ tỷ.

Nhưng lúc mang thai nàng, phụ thân bắt đầu ra ngoài tìm tiểu thϊếp, cũng lục tục nạp ba thϊếp thất vào nhà. Tuy ở cùng một sân, nhưng nhà các nàng lại có bốn cánh cửa.

Mẫu thân có riêng một cửa, ba chi khác đi cánh cửa khác, có thể nói trong kinh thành, nhà có bốn cửa thì chỉ có Đông Phương gia bọn họ. Mà bốn cửa này đều là mẫu thân nghĩ ra. Nhớ năm đó bà ra lệnh một tiếng, cửa này cứ như vậy mà được mở. Đơn giản là bà không muốn nhìn thấy ba chi kia, mà phụ thân, từ đó về sau cũng không hề bước vào gian phòng của mẫu thân một bước…

Kiệu dừng lại, nhìn gạch xanh ngói đồng, Đông Phương Mẫn Nhi thẳng lưng cất bước đi về phía cửa chính. Cho dù có như thế nào thì mẫu thân vẫn là chính thất, nên cửa chính đối diện đường cái chính là cánh cửa mà chi của bà được đi.

Đi vào viện, rất nhanh đã tới nơi ở của bà, xa xa, nhìn thấy bà mặc bộ hồng thường dựa vào dưới tàng liễu.

Bà nới lỏng tóc, cài trâm ngọc bích, y phục màu đỏ hơi lộ ra xương hồ điệp tinh tế, mặc dù đã hơn bốn mươi nhưng phong hoa tuyệt đại, da trắng đẫy đà, xinh đẹp không gì sánh được.

Nghe được tiếng bước chân, mỹ nhân ngoái đầu lại cười: “Con gái, tốt lắm, có thể đoạt được nam nhân đáng giá nhất như Thụy Vương, không hổ là nữ nhi của Lưu Xuân Hoa ta, nữ nhân phải chủ động xuất kích mới tốt.”

Lời nói dũng mãnh như thế cũng chỉ có Lưu Xuân Hoa mới có thể nói ra, bà làm việc mạnh mẽ, ở phương diện quyền lực, từ trước đến nay luôn nắm quyền chủ đạo.

“Tam tiểu thư, di nương chuẩn bị một ít canh ngân nhĩ, ta sai người đưa tới.” Xa xa là một nữ nhân trung niên mỉm cười đi tới. Mặt hạnh mắt đẹp, nụ cười tự nhiên luôn ở trên mặt, đi đường thướt tha nhiều vẻ, trên khuôn mặt có dáng vẻ của một tiểu nữ tử, mặc dù làm cho người ta sinh lòng thương tiếc, nhưng lại không thể nói ra.

Người đi tới chính là Đại di nương La Tử Yên của Đông Phương Mẫn Nhi. Lúc bà ta nhìn thấy Lưu Xuân Hoa, nụ cười trên mặt càng sâu hơn: “Vấn an tỷ tỷ, đêm hôm trước lão gia ở trong phòng ta, còn nhớ đến tỷ tỷ, nói sẽ đến đây.”