Từ khi phát hiện ra điều này, Khúc Diệu cảm thấy bản thân không thể tiếp tục ở lại nữa, cho nên thừa dịp người phụ nữ kia không ở cạnh liền chạy đi.
Đang trong lúc không biết phải làm gì tiếp theo, cô nhớ tới địa chỉ mà Lệ Thừa Vân từng nói ra.
Cho nên lúc này mới tìm tới đây.
“Nói cách khác, có một người đàn bà tự xưng là mẹ cô, hợp tác với Lệ Thừa Vân có ý muốn hại cô?” Thời Sênh tổng kết lại một câu.
Nam chính đại nhân muốn làm gì nhỉ?
Không chiếm được nữ chính nên hóa đen luôn à?
Khúc Diệu ngồi trên sofa vẻ sa sút, giọng lí nhí, “Ngay từ đầu khi biết bà ấy là mẹ mình, tôi đã rất vui.”
Không có ai không khát khao tình thương của mẹ, cô cũng khát khao điều đó.
“Vậy nên khi cô phát hiện ra bà ta có ý đồ khác với mình, trong lòng cô vẫn mong chờ chuyện bà ấy làm vậy là có nỗi khổ hay cảm thấy là bà ấy không muốn hại mình?” Giọng của Thời Sênh có một chút ác ý.
Khúc Diệu lắc đầu, đau khổ đáp: “Tôi không biết… Tôi không biết…”
“Vậy giờ cô định thế nào?”
Khúc Diệu vẫn cứ lắc đầu. Nếu cô ta có biện pháp thì đã không tìm tới đây, giờ cô ta đã coi như… cùng đường rồi.
Khúc Diệu cũng không hiểu tại sao lúc đó lại nghĩ tới Quý Lưu Huỳnh nữa.
Có lẽ trực giác trong đáy lòng mách bảo rằng cô ấy sẽ có cách.
Dù sao cô chưa bao giờ thấy Thời Sênh tỏ ra kích động bao giờ. Lúc nào cô ấy cũng tỏ ra bình tĩnh, giống như chẳng có chuyện gì được coi là đáng để tâm trong mắt cô ấy.
Thời Sênh nghĩ tới cái nhiệm vụ phụ tuyến Trừ ma vệ đạo kia, phiền muộn day day trán, “Cô thật sự không nhớ rõ mình chết như thế nào à?”
Nữ chính tự nhiên chết đi một cách khó hiểu, chắc chắn là có nguyên do.
Hơn nữa, nguyên nhân này cũng rất quan trọng, bình thường sẽ chỉ đề cập tới ở cuối truyện mà thôi.
Hiện tại cốt truyện cô đang tiếp nhận đã là bản cũ, loại chuyện như thế này sẽ không được nêu lên trong cốt truyện.
Khúc Diệu nhíu đôi mày liễu, tựa như cố gắng tự hỏi: “… Tôi, tôi không biết.”
Rốt cuộc là cô chết như thế nào nhỉ?
Tại sao cô chẳng nhớ gì cả…
Thời Sênh nghĩ nghĩ, lại đổi cách hỏi, “Cô nhớ được bao nhiêu chuyện về mình lúc trước khi biến thành cái dạng này?”
Khúc Diệu ôm đầu, chậm rãi nói: “Tôi nhớ rõ… Hôm đó là sinh nhật tôi… Đúng, sinh nhật của tôi, anh trai tôi tổ chức một bữa tiệc, hình như tôi đã… uống rượu, rất nhiều người… rất ầm ĩ… Sau đó, sau đó tôi không nhớ rõ nữa, đến khi tôi có lại ý thức thì đã biến thành cái dạng này rồi.”
Khúc Diệu lắc lắc đầu, cô thật sự không nhớ rõ rốt cuộc ngày đó đã xảy ra chuyện gì, trí nhớ đột nhiên như ở cách cô rất xa.
“Ăn cơm.” Quy Nguyệt bê đồ ăn ra bàn, gọi Thời Sênh một câu, đại khái là vì Khúc Diệu ở đây nên hắn cũng không cởϊ áσ cHoàng ra.
Khúc Diệu không cần ăn cơm nên cô ta ngồi rối rắm trên sofa một mình. Quy Nguyệt và Thời Sênh ăn cơm. Đương nhiên, toàn bộ bữa cơm hắn cũng chỉ ngồi nhìn cô chằm chằm.
“Tôi không thích cô ta ở lại đây.” Quy Nguyệt thấy Thời Sênh ăn gần no rồi mới mở miệng phát biểu ý kiến của mình.
Cho phép đứa con gái này tiến vào địa bàn của mình đã là nhượng bộ lớn nhất của hắn rồi.
Thời Sênh lườm hắn một cái, “Em cũng không tính để cô ta ở lại đây.”
Ai dám thu nhận nữ chính đại nhân loạn lên như thế chứ, đặc biệt là kiểu nữ chủ tự mang nhiều tình tiết bí hiểm như này.
Quy Nguyệt rất hài lòng, “Ăn no chưa, muốn ăn thêm một chút nữa không?”
Thời Sênh buông bát đũa xuống, còn ợ lên một cái, “Anh đang nuôi heo đấy à?”
“Ừ, nuôi béo một chút thì tôi có thể ôm em lâu hơn một chút.” Quy Nguyệt gật đầu thật thà.
Thời Sênh ngẩn ra, “Kiểu lý luận gì thế hả?”
Quy Nguyệt thành thực trả lời, “Trên mạng nói, mỡ nhiều chịu rét tốt.”
Thời Sênh quả thực muốn tát cho tên bại não này một phát chết tươi.
Khí lạnh của hắn là loại bình thường sao? Có nhiều mỡ thế nào cũng không ngăn nổi!
“Đừng có đọc mấy cái tin vịt đó nữa.”
Quy Nguyệt nhíu mày, “Không được à?” Không phải người ở trên mạng đều nói làm thế rất có tác dụng sao?
Thời Sênh không muốn thảo luận với hắn vấn đề đầy tính học thuật này, “Đi rửa bát, đi rửa bát đi.”
…
Tin tức mà Khúc Diệu cung cấp quá ít điểm hữu dụng, Thời Sênh cũng không phân tích được gì, chỉ có thể đuổi Khúc Diệu ra ngoài trước, bảo cô ta nghĩ thêm được gì rồi hãy tới.
Khúc Diệu ngơ ngác đứng ở ngoài cửa, cô ấy lại đuổi mình ra ngoài như thế sao?
Khúc Diệu đã từng được nếm qua thủ đoạn của Thời Sênh, huống chi trong đó còn có một con ma khiến cho cô ta rất sợ hãi, cô ta không dám tùy tiện xông bừa vào.
Nhưng Khúc Diệu cũng không dám rời khỏi biệt thự, chỉ có thể ngồi xổm ở ngoài cửa.
Khúc Diệu cố gắng nghĩ lại xem rốt cuộc ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì. Thời gian cứ thế trôi qua, tới nửa đêm về sáng, nhiệt độ đột nhiên hạ xuống, Khúc Diệu xoa xoa cánh tay, sao lại lạnh thế này?
Không đúng…
Cô đâu có cảm giác lạnh.
Ý thức hơi mơ hồ của Khúc Diệu lập tức tỉnh táo hẳn, cô đứng lên, nhìn về phía bóng đêm.
Đèn điện bên ngoài biệt thự làm cho không gian nơi này trở thành một hình vòng cung mờ ảo, bóng tối dần dần ăn mòn vòng ánh sáng đó.
Đó là cái gì vậy?
Khúc Diệu lao vào trong biệt thự theo bản năng. Nhưng cô vừa quay người liền đυ.ng phải cánh cửa, giống hệt mọi lần, đều không vào được.
Tốc độ ăn mòn của bóng tối rất nhanh, trong nháy mắt đã tới bậc tam cấp đi lên biệt thự, ngoại trừ đèn ở trước cửa lớn của biệt thự ra, xung quanh đã không còn ánh sáng gì hết.
Xung quanh đều tối đen như mực.
“Quý Lưu Huỳnh, Quý Lưu Huỳnh…” Khúc Diệu há miệng gào lên.
Bóng tối đã bò lên cầu thang, Khúc Diệu có thể cảm giác được sự lạnh lẽo càng lúc càng sâu, trong lòng không ngừng bùng lên sự khủng hoảng.
“Quý Lưu Huỳnh…” Giọng Khúc Diệu run rẩy. Trong bóng tối, cái giọng thì thào của cô càng trở nên nỉ non.
“Nửa đêm nửa hôm, cô gọi hồn à?”
Cửa biệt thự mở ra, Thời Sênh đứng trước cửa, ánh mắt liếc qua bóng đêm bên ngoài, hừ nhẹ một tiếng, “Có chút chuyện nhỏ mà cô cũng đã bị dọa thành như thế rồi sao?”
Nữ chính tiểu thuyết thần quái sao lại dễ bị dọa như thế?
Khúc Diệu chỉ vào bóng tối càng lúc càng gần, ngón tay hơi run lên, “Cái này… cái này…” Mà gọi là có chút chuyện nhỏ sao?
Thời Sênh bĩu môi coi thường, ra khỏi biệt thự, thiết kiếm xuất hiện, chém thẳng về phía trước.
Một cỗ kiếm khí phóng ra, bóng tối đang bò dần lên cầu thang vội vàng rút đi như thủy triều.
Khúc Diệu trừng mắt há miệng nhìn kiếm trong tay Thời Sênh.
Đây không phải lần đầu cô ta nhìn thấy thanh kiếm này, nhưng lần trước cô ta chưa kịp nhìn kỹ, cũng không biết nó có lợi ích gì.
Khúc Diệu nuốt nước bọt một cách khó khăn, “Đó là cái gì vậy?”
“Làm sao mà tôi biết được?” Thời Sênh thu kiếm lại.
Khúc Diệu: “…” Thế cái tư thế như đã định liệu từ trước kia của cô là như thế nào?
Thời Sênh nhìn về phía bóng tối ở đằng xa, đột nhiên nhấc chân đi xuống cầu thang.
“Không được đi.” Quy Nguyệt đột nhiên hiện ra trước mặt Thời Sênh, ngăn trở đường đi của cô, “Rất nguy hiểm.”
“Hoặc là cùng đi, hoặc ở yên đây.” Thời Sênh nói rất bình tĩnh, “Anh chọn cái nào?”
“Cùng đi.” Kỳ thật hắn muốn giữ cô ở lại chỗ này, nhưng ngẫm lại, với tính cách của cô thì chắc chắn không được.
Vậy thì chỉ đành đi cùng nhau.
Nhìn theo bóng dáng của Quy Nguyệt và Thời Sênh, Khúc Diệu cảm thấy lạnh hết cả người, cô vội vàng đuổi theo hai người họ.
Có người ở bên còn tốt hơn một mình đợi ở chỗ này.