Thực Hiện Nguyện Vọng Nữ Phụ

Chương 460: Tần thời sơ ca (33)

Kiều Thiển Thiển thật vất vả mới xin được số điện thoại của Đường Cẩm Thần, gọi điện hẹn hắn.

Theo cốt truyện, Đường Cẩm Thần và Kiều Thiển Thiển sẽ gặp nhau sau khi cô ta về nước không bao lâu.

Nhưng Kiều Thiển Thiển không vào tập đoàn lớn nào mà lại về Kiều gia quản lý công ty, vì thế cơ hội cho hai người gặp mặt là cực kỳ thấp.

Cô ta cũng có gặp Đường Cẩm Thần vài lần, nhưng lần nào cũng tránh được.

Đường Cẩm Thần hiện tại còn đa tình hơn cả trước kia. Nghe nói hắn có tới vài người phụ nữ ở bên ngoài, mỗi đêm ở bên một người khác nhau.

Lúc hắn đi gặp Kiều Thiển Thiển cũng dẫn theo một người phụ nữ.

Đường Cẩm Thần đánh giá Kiều Thiển Thiển vài lần rồi ôm gái ngồi vào phía đối diện, ngữ khí đầy châm chọc, “Kiều Thiển Thiển, tôi còn nghĩ cô sẽ không xuất hiện trước mặt tôi nữa cơ đấy.”

“Đường Cẩm Thần…” Bọn họ cần thiết phải nói chuyện thế này sao?

“Đường tổng, cô ta là ai thế?” Người phụ nữ kia dán vào lòng Đường Cẩm Thần, nũng nịu hỏi.

“Người râu ria.”

Vẻ mặt đầy trào phúng của Đường Cẩm Thần làm cho Kiều Thiển Thiển suýt chút nữa muốn đứng dậy rời đi.

Nhưng trong đầu cô ta lại vang lên lời của người kia.

Năm đó, cô ta mới là người bị hại, lúc này Đường Cẩm Thần lại còn bày ra vẻ mặt như người bị hại vậy.

Hắn dựa vào cái gì chứ?

“Đường Cẩm Thần, chúng ta nói chuyện riêng đi.”

Cô ta phải đứng ở vị trí hàng đầu như Kiều Sơ, nếu không đời này cô ta sẽ chỉ có thể sống dưới bóng ma của Kiều Sơ mà thôi.

Đường Cẩm Thần trầm mặc trong chốc lát, sau đó đưa tay khẽ nhéo thắt lưng cô gái kia, “Lên xe chờ anh.”

Cô gái hơi không tình nguyện, trước mặt Kiều Thiển Thiển làm một nụ hôn nồng nhiệt tiêu chuẩn với hắn, sau đó mới cầm lấy chìa khóa xe ra ngoài.

Đáy lòng Kiều Thiển Thiển vẫn còn thích Đường Cẩm Thần, thấy hành vi của hắn không kiêng nể như thế thì trắng bệch thành một mảnh.

“Nói đi, tìm tôi làm gì?” Đường Cẩm Thần khi nói chuyện đều luôn hất mặt vẻ kẻ cả.

Nếu Kiều Thiển Thiển không trải qua những chuyện phía trước, có lẽ lúc này cũng thấy khổ sở.

Nhưng vì cô ta đã trải qua những chuyện kia nên giờ nhìn bộ dạng này của Đường Cẩm Thần, cô ta chỉ cảm thấy mình bị xem thường, một chút ý niệm đang dao động trong lòng càng phát ra điên cuồng hơn…



Kiều Thiển Thiển và Đường Cẩm Thần lại ở bên nhau.

Dưới một phương thức rất kỳ quái.

Đường Cẩm Thần cho công ty của cô ta một cơ hội, Kiều Thiển Thiển phải trở thành vợ hai được hắn bao dưỡng bên ngoài.

Quên nhắc, Đường Cẩm Thần đã kết hôn.

Đối phương là một cô gái yếu đuối, căn bản không dám quản Đường Cẩm Thần, cho nên Kiều Thiển Thiển từng bước lấn tới, cô ta cũng không dám hé răng nửa lời.

Kiều Thiển Thiển giờ đã đứng ở cùng độ cao với Thời Sênh.

Nhưng con dâu nhà giàu có thể sống thoải mái thế sao? Huống chi còn là danh bất chính, ngôn bất thuận…

Người của nhà họ Đường vốn không thích Kiều Thiển Thiển, vậy mà cô ta còn ngang nhiên công khai về nhà ở. Đường Cẩm Thần ở nhà còn không sao, nhưng lúc hắn không ở nhà, Kiều Thiển Thiển thực sự sống rất không tốt.

Nhưng cô ta luôn nhẫn nhịn.

Cô ta tự nhắc mình nhất định phải độc ác, đầu tiên là độc ác với chính mình, như thế mới có được những thứ mà mình muốn.

Một người đàn bà khi đã độc ác thì đàn ông cũng không thể so bì được.

Đường Cẩm Thần cũng mang Kiều Thiển Thiển đi dự không ít yến hội.

Kiều Thiển Thiển nghĩ sẽ gặp Tần Ca và Thời Sênh ở các tiệc rượu, nhưng mà cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp được họ một lần.

“… Cô nói Tần tổng á? Anh ấy rất ít khi tham gia những bữa tiệc rượu.”

“Ài, Tần tổng cũng là chẳng hiểu phong tình gì. Lần đó tôi không cẩn thận làm rơi đồ, thế mà anh ấy trực tiếp bước qua luôn…”

“Tôi nghĩ chắc cô muốn kéo sự chú ý của anh ấy chứ gì?”

“Còn nói, các cô thì không muốn sao? Lúc trước ai mà không muốn tóm lấy Tần tổng chứ. Nghe nói anh ấy sắp kết hôn rồi, thật hâm mộ Kiều Sơ quá!”

Kiều Thiển Thiển nghe những người này nói chuyện, trên mặt tuy rằng nở nụ cười nhưng đáy lòng lại khó chịu như bị kim đâm.

Kiều Sơ, Kiều Sơ, Kiều Sơ…

Sao cái gì cũng có Kiều Sơ vậy?

“Sao thế? Hâm mộ, ghe tị?” Đường Cẩm Thần không biết từ đâu đi tới, cả người đầy mùi rượu, ôm eo cô ta, kéo cô ta tới một góc.

“Lúc trước, không phải cô cấu kết với hắn lừa gạt tôi sao? Sao lúc đó không diễn giả thành thật luôn đi?” Đường Cẩm Thần ấn Kiều Thiển Thiển vào góc tường, “Em gái cô thông hơn minh cô nhiều lắm.”

Sắc mặt Kiều Thiển Thiển cực kỳ khó coi, “Đường Cẩm Thần, chuyện đã qua lâu như vậy còn đào ra nói, hay ho lắm sao?”

“Sao lại không chứ?” Đường Cẩm Thần ghé sát vào Kiều Thiển Thiển, hơi rượu nồng nặng phả thẳng vào mặt cô ta, “Không phải trước cô còn tới tìm hắn sao? Chẳng lẽ không phải là cô muốn dụ dỗ hắn à?”

“Em không có!” Kiều Thiển Thiển biện giải.

Đường Cẩm Thần cười lạnh một tiếng, buông Kiều Thiển Thiển ra, “Muốn ở bên tôi thì cũng đừng có nghĩ làm mấy động tác vụn vặt, nếu không…”

Hắn sờ sờ cái cổ trắng nõn của Kiều Thiển Thiển, “Cổ đẹp thế này, xuất hiện cái gì đó thì nhìn thật xấu.”

Kiều Thiển Thiển đột nhiên thấy lạnh lẽo sắp sống lưng.

Đường Cẩm Thần thế này thật quá mức đáng sợ…

Cũng may là Đường Cẩm Thần không làm gì, dường như người nói những lời kia không phải hắn vậy.

Hai người trở về biệt thự thì đã sắp qua ngày mới, đèn đuốc ở đại sảnh vẫn sáng trưng.

Một người phụ nữ ngồi trên sô pha đọc sách, khí chất ôn nhã, đúng kiểu tiểu thư khuê các.

Đường Cẩm Thần về tới, cô lập tức buông sách ra, “Anh đã về rồi?”

Đường Cẩm Thần ôm lấy cô gái, hôn cuồng nhiệt một trận, mặc kệ Kiều Thiển Thiển ở một bên.

Hôn hít một hồi, Đường Cẩm Thần ôm cô gái ấy rời khỏi ghế, đi lên lầu.

Kiều Thiển Thiển nhìn theo bóng dáng của hắn, móng tay bấm chặt da thịt, đáy mắt chậm rãi nổi lên một cỗ hận ý.



“Chị Thiển Thiển, không thể làm như thế…” Một người phụ nữ mang thai đứng sau lưng Kiều Thiển Thiển, nhìn cô ta đầy vẻ sợ sệt.

Kiều Thiển Thiển quay đầu liếc nhìn cô ta một cái, sau đó làm như không có việc gì, xoay người tiếp tục cầm kéo cắt chậu cây hoa tơi tả.

Người phụ nữ bị dọa tới trắng bệch cả mặt.

Kiều Thiển Thiển cảm giác có được một chút kɧoáı ©ảʍ trả thù.

Đường Cẩm Thần đã kết hôn, giờ con cũng có rồi, cô ta thì sao?

Ở nước ngoài nhiều năm như vậy thì được gì? Ngày qua ngày đều là lạnh lẽo và buồn tẻ.

Cô ta vì hắn mà thủ thân như ngọc, còn hắn thì sao? Trái ôm phải ấp, trong nhà còn có cả vợ.

Đàn ông đều thật khốn nạn.

Tối hôm đó còn làm cho người đàn bà này mang thai, từ khi cô ta có thai, Đường Cẩm Thần đối xử với cô ta càng ngày càng tốt.

Kiều Thiển Thiển ném kéo, xoay người rời đi, lúc đi ngang qua còn cố ý liếc nhìn cô ta một cái đầy ngạo nghễ.

Người phụ nữ bám vào lan can, hơi lui lại phía sau, bộ dáng sợ hãi.

Kiều Thiển Thiển hừ lạnh một tiếng, bước qua bên cạnh cô ta.

Ngay khi cô ta rời đi không lâu, người phụ nữ được đưa tới bệnh viện, sinh non.

Ngày dự sinh của người phụ nữ là một tháng sau, đột nhiên sinh non nên làm người ta hoài nghi.

Người hầu đưa người phụ nữ đi bệnh viện kể, lúc phát hiện thì cô ta đã nằm ở ban công, người hầu còn nói khi đó chỉ có một mình Kiều Thiển Thiển ở ban công mà thôi.

Kiều Thiển Thiển không ngờ là người phụ nữ này lại sợ hãi cô ta lâu như thế, cuối cùng lại cho cô ta một đao chí mạng.

Đường Cẩm Thần ôm lấy người phụ nữ, ánh mắt âm trầm nhìn Kiều Thiển Thiển mặt trắng bệch đứng ở giữa phòng bệnh.

“Cẩm Thần… Là do em bất cẩn nên bị ngã, không liên quan tới chị Thiển Thiển.” Người phụ nữ yếu ớt giải thích.

Nhưng càng giải thích càng như lửa đổ thêm dầu.

“Kiều Thiển Thiển!” Đường Cẩm Thần chỉ có thể rít được ba chữ này qua hàm răng.

Cô ta thật sự càng ngày càng không biết trời cao đất dày.