Thực Hiện Nguyện Vọng Nữ Phụ

Chương 461: Tần thời sơ ca (hoàn)

Bởi vì chuyện này nên Kiều Thiển Thiển bị Đường Cẩm Thần cảnh cáo một trận, còn muốn thu mua luôn công ty của cô ta, cô ta muốn ngăn cản cũng không được.

Bà Kiều chẳng khác nào con dơi hút máu người, không ngừng đòi tiền Kiều Thiển Thiển.

Bà ta càng ngày càng chơi lớn, tiền đòi càng lúc càng nhiều.

Nhưng công ty đổi chủ, Kiều Thiển Thiển cũng chẳng còn bao nhiêu tiền, bà Kiều năm lần bảy lượt tới đòi tiền, Kiều Thiển Thiển lập tức trở mặt.

Không có tiền, bà Kiều lại đi tìm cô ta làm loạn, vì thế quan hệ giữa cô ta và Đường Cẩm Thần càng thêm căng thẳng.

Ở giữa còn có vợ con của Đường Cẩm Thần thò một chân ra ngáng, bởi vì là ngược văn, làm nữ chính, tất nhiên Kiều Thiển Thiển phải bị hành hạ rồi.

Nhưng giờ Kiều Thiển Thiển đã biến đen, hận ý chậm rãi xâm chiếm trong lòng cô ta.

Đường Cẩm Thần tra tấn Kiều Thiển Thiển thành nghiện, còn biến đổi cả cách thức tra tấn nữa.

Kiều Thiểu Thiển vô tình biết được chị hai của Đường Cẩm Thần và mẹ chồng không ngừng nói xấu mình với Đường Cẩm Thần, ly gián quan hệ của hai người họ.

Kiều Thiển Thiển muốn giải thích với Đường Cẩm Thần nhưng sau đó lại xảy ra một chuyện.

Con của Đường Cẩm Thần mất tích.

Đường Cẩm Thần rất yêu thương đứa con này, cho dù là cố tình để Kiều Thiển Thiển thấy hay là thật sự thì đứa con này chính là cục vàng của Đường gia.

Hiện giờ cục vàng đó biến mất, người của nhà họ Đường cực kỳ lo lắng.

Sau khi Đường gia báo cảnh sát, rất nhanh đã điều tra ra ai là người ôm cục vàng đi.

Kiều Thiển Thiển nhìn thấy người đó thì cả đầu sung huyết, không biết phải phản ứng thế nào.

“Chát!”

Kiều Thiển Thiển bị tát một cái khiến phải tỉnh mộng.

Tuy rằng Đường Cẩm Thần chỉ tra tấn cô ta trên mặt tinh thần, thỉnh thoảng cũng sẽ tra tấn cô ta trên giường, nhưng chưa từng đánh cô ta một cái nào.

“Kiều Thiển Thiển, nếu con tôi mà xảy ra chuyện gì thì cô cứ chờ chôn cùng nó đi.” Đường Cẩm Thần giận dữ ném lại một câu.

“Chuyện này không phải…” Lỗi của tôi.

Bà Kiều bắt cóc đứa bé thì liên quan gì tới cô ta.

Đường Cẩm Thần lấy lý do gì mà áp cái tội danh này lên đầu cô ta cơ chứ?

Cuối cùng, bảo bối nhà họ Đường vẫn được cứu về.

Từ khi Kiều Thiển Thiển không cho bà Kiều tiền nữa, bà Kiều bắt đầu vay mượn nặng lãi, tiền càng vay càng nhiều, bà ta không trả được nên mới đánh chủ ý tới con trai của Đường Cẩm Thần.

Nhưng bà ta không có kinh nghiệm nên nhanh chóng bị bắt giữ.

Bà Kiều bị đưa vào ngục giam, Kiều Thiển Thiển không có tội nhưng vẫn bị Đường Cẩm Thần đuổi khỏi nhà họ Đường.

“Kiều Thiển Thiển, coi như tôi nhìn lầm cô.”

Đây là lời cuối cùng Đường Cẩm Thần nói với Kiều Thiển Thiển.

Kiều Thiển Thiển không cam lòng nên sau đó muốn gϊếŧ vợ của Đường Cẩm Thần. Lúc hai người giằng co với nhau, Kiều Thiển Thiển bị ngã khỏi xe, tuy rằng không chết nhưng phải cắt chân.

Đường Cẩm Thần hoàn toàn thất vọng về Kiều Thiển Thiển, khởi tố cô ta tội cố ý gây thương tích.

Kiều Thiển Thiển chỉ có thể làm bạn với bà Kiều trong tù, tuy rằng không phải cả đời nhưng chờ khi cô ta ra ngoài, số mệnh đã khẳng định rồi, cả đời sẽ thê thảm.

Về phần Đường Cẩm Thần thì vẫn đa tình như trước, nhưng không có thêm đứa con nào.

Hắn có một đứa con, có đứa khác hay không cũng chẳng quan trọng, nhưng cuối cùng lại phát hiện đứa con đó không phải con của hắn.

Không rõ sau chuyện này Đường Cẩm Thần ngộ ra được đạo lý gì, dù sao nửa đời sau hắn không có thêm người đàn bà nào, cả đời cô độc.



Tần gia vẫn muốn ra tay, nhưng bọn họ lại không tìm được thời cơ thích hợp.

Tần Ca ngoài miệng nói không cần nhưng hắn vẫn bận tâm tới tâm huyết của ba mình, Tần gia không có hành động thì hắn cũng sẽ không ra tay.

Sau đó Tần Lĩnh thử thêm hai lần nhưng đều bị Tần Ca hóa giải dễ dàng.

Cuối cùng, Tần Lĩnh có lẽ biết không có cơ hội nên chủ động buông tha.

Sau đó Thời Sênh nghe nói hắn đón Tần Hân về, nhưng Tần Hân cũng không xuất hiện trước mặt Tần Ca nữa.

Hai tháng sau, lúc Thời Sênh tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe thì lại thấy Tần Hân được người che chở tiến vào khoa phụ sản.

Bảo vệ nghiêm mật như thể sợ Tần Hân chạy mất vậy.

“Tần Ca…” Tần Hân nhìn Tần Ca, con ngươi sáng lên. Cô ta muốn đi tới nhưng người bên cạnh lại kiên quyết túm lấy tay cô ta kéo vào khoa phụ sản.

Tần Hân giãy dụa rất dữ dội, ánh mắt nhìn Tần Ca như thể cầu cứu.

Tình huống gì thế này?”

Thời Sênh ngơ ngác nhìn Tần Ca.

Tần Ca xoa xoa đầu cô, “Tần gia rất loạn, anh đã nói với em rồi.”

Có ý gì?

Nhưng Tần Ca cũng không nói gì thêm.

Đến khi hai người kiểm tra sức khỏe xong, Tần Ca lái xe về nhà, trên đường đi hắn mới nói với Thời Sênh.

“Đứa bé mà Tần Hân đang mang hẳn là của Tần Lĩnh.”

Thời Sênh đơ người.

Hắn đang nói cái gì vậy?

Em họ thích anh họ đã đủ trâu bò rồi.

Giờ còn có cha và con gái nữa, quả thực muốn lên trời sao?

Làm một Sênh sống ảo có thể thừa nhận đủ mọi tình tiết yêu đương, Thời Sênh tỏ vẻ cô thực không có cách nào tiếp thu tình huống này.

Anh em cấm kỵ cô còn có thể không có ý kiến.

Nhưng mà cha và con gái cấm kỵ, khẩu vị này quá tởm rồi.

Tần Ca xoa xoa tóc cô, “Anh không muốn nói với em cái này, nhưng rồi thế nào em cũng biết thôi.”

“Tần Lĩnh bị bệnh à?” Ngay cả con gái mình cũng không tha.

“Có lẽ thế.” Giọng Tần Ca hơi trầm xuống, “Hắn chỉ có một đứa con gái, nếu Tần Hân lấy chồng, sản nghiệp của Tần gia cũng sẽ phải đổi họ, hắn không cho phép điều đó xảy ra. Cho nên hắn mới ủng hộ Tần Hân dây dưa với anh, dù sao anh cũng là người họ Tần.”

Mất một lúc sau, Thời Sênh mới thì thào tự nói: “… Lão không sợ dị dạng à?”

Thế giới này quá điên cuồng rồi, cô muốn yên tĩnh.

“Lấy hiểu biết của anh về Tần Lĩnh thì nếu Tần Hân thực sự sinh ra một đứa con dị tật, hắn sẽ để nó tiếp tục mang thai cho đến khi sinh được một đứa lành lặn thì thôi.”

Thời Sênh: “…”

Tần Lĩnh quá trâu bò!

Chuyện này cũng không nằm trong phạm vi lo lắng của Thời Sênh, rất nhanh liền quên đi.

Thời Sênh và Tần Ca không tổ chức hôn lễ, dù sao Sênh sống ảo cũng đã thử nghiệm qua đủ loại hôn lễ rồi.

Tần Ca cũng không thích đông người, trước đây hắn muốn tổ chức lễ cưới là vì muốn cho Thời Sênh một hôn lễ.

Nhưng Thời Sênh không cần, tất nhiên hắn phải nghe lời bà xã rồi.

Hai người chọn một ngày hoàng đạo đi đăng ký kết hôn, mời mấy người thân thuộc đi ăn cơm, coi như xong việc.

Từ một nơi thật xa trở về gấp để dự còn có một người – Trần Khê.

Sau khi tốt nghiệp, hắn cùng nữ thần của mình rời khỏi thành phố này.

Kết quả, lần này quay lại, Trần Khế đã làm cha của một đứa bé tám tháng tuổi.

Đại khái là vẫn còn bị ám ảnh tâm lý sợ hãi Tần Ca nên lúc ở trước mặt Tần Ca, Trần Khê vẫn còn sợ sệt, nói chuyện cũng rất không được tự nhiên.

Cuối cùng, Thời Sênh không thể nhìn nổi liền đuổi Tần Ca đi làm việc, hai người mới có thể ngồi hàn huyên tán gẫu chuyện gần đây.

Trần Khê ở bên kia rất tốt, có thể nói là gia đình hòa thuận, mọi việc suôn sẻ.

“Lúc trước nếu cậu không đi thì giờ đã là Trần tổng lương một năm trăm ngàn rồi.” Thời Sênh trêu ghẹo Trần Khê, “Có cảm thấy hối hận không?”

“Vì nữ thần của tớ, đừng nói một trăm ngàn, dù có một năm một triệu… tớ vẫn còn phải suy nghĩ một chút.”

Nếu lương của hắn là một triệu một năm, còn lo lắng không tán đổ được nữ thần sao?

Hai người hàn huyên câu được câu không một hồi, sau đó Trần Khê vì có việc nên lại đặt vé máy bay bay đi ngay trong đêm.

Mọi người đều nghĩ hai người này nếu kết hôn sẽ đặc biệt ồn ào, ai ngờ nửa chút tin tức cũng không có.

Có người đoán có phải hôn lễ này sẽ không có không? Nhưng thấy hai người luôn như hình với bóng, cũng chưa từng có một chút tin đồng cãi vã nào.

Đi hỏi chút người quen thì mới biết được người ta đã kết hôn từ bao giờ rồi.

Kết hôn lặng lẽ như thế, chẳng có chút náo động nào!