Sau Khi Trọng Sinh, Tôi Tác Thành Cho Chồng Cũ Và Bạch Nguyệt Quang

Chương 9 (Đã sửa)

Ánh đèn pha chiếu vào người đó, áo trắng quần đen, đầu bị trùm kín bằng vải đen, hai tay bị trói ngược ra sau, đứng đó, lưng thẳng tắp.

Đầu Hứa Thanh Lăng “ong” lên một tiếng, mặt tê dại, chỉ cần một cái nhìn cô đã nhận ra.

Kiếp trước, vào cái năm cô làm việc dưới trướng Thẩm An Ngô, mỗi lần nhìn thấy anh, anh đều ngồi trên xe lăn. Dù ngồi, nhưng khí chất và vóc dáng vẫn hiển lộ, không ai có thể bỏ qua sự tồn tại của anh.

Ánh mắt Hứa Thanh Lăng dừng lại trên bóng người cao lớn đó, hóa ra anh đứng dậy sẽ cao như vậy, trông còn cao lớn hơn cả Thẩm Loan.

Mọi thứ trước mắt đều giống hệt như những gì cô đã nghe nói. Thẩm An Ngô bị bắt cóc vào đêm khuya ở bãi đậu xe bởi những kẻ bắt cóc giả danh cảnh sát. Mấy người đó đưa giấy chứng nhận cho anh xem, còng tay anh bắt lên xe. Sau khi lên xe, anh vừa nhận ra có gì đó không đúng, một vật cứng đặt ở lưng anh, nghe thấy tiếng lên đạn của súng ngắn, anh mới biết đám người mình gặp phải không phải là những kẻ bắt cóc bình thường.



Hứa Thanh Lăng cắn chặt môi, cô sợ mình không nhịn được mà hét lên, không ngờ lại để cô gặp được chuyện này!

Nhưng bây giờ phải làm sao? Cô không có điện thoại, không thể báo cảnh sát, xông ra ngoài cũng chỉ có nước chết.

Tên áo ba lỗ nhìn một cái, xác nhận bọn họ không bắt nhầm người, ném điếu thuốc đang hút dở xuống đất, vẫy tay một cái, một tên mặc “đồng phục cảnh sát” liền đá Thẩm An Ngô xuống hố lớn.

Phía sau vang lên một tiếng động nặng nề, có thứ gì đó rơi xuống hố.

Tim Hứa Thanh Lăng thắt lại, quay đầu nhìn, Thẩm An Ngô đã biến mất!

Mặt cô trắng bệch.

Công trường chìm trong im lặng, không biết ai đã khởi động máy xúc, tiếng động cơ ầm ầm trong màn đêm đặc biệt rõ ràng.

Dù cách xa, Hứa Thanh Lăng vẫn cảm nhận được người đó là lính mới, chiếc máy dưới sự điều khiển của anh ta nặng nề và chậm chạp như một con lừa già.

Máy xúc nâng cần lên, xúc đất từ đống đất, đổ xuống hố, do người điều khiển kỹ thuật chưa thành thạo, mỗi lần chỉ xúc được nửa xẻng.

Tên áo ba lỗ rõ ràng là không kiên nhẫn nữa, nghe nói khu tập thể phía sau cổng trường vẫn còn vài hộ dân chưa chịu di dời, nếu bị phát hiện thì phiền phức.

Anh ta hạ giọng thúc giọng: “Nhanh lên!”

Hứa Thanh Lăng quay lưng lại, môi run run, thầm cầu nguyện trong lòng: Thẩm An Ngô, anh nhất định phải gắng gượng!

Trời lại bắt đầu mưa, những hạt mưa rơi lộp độp trên mặt, tiếng động cơ càng lớn, người lái máy xúc rõ ràng đã tăng tốc.

Hứa Thanh Lăng chết lặng ở đó, không biết đã qua bao lâu, có thể là mười mấy phút, cũng có thể là hơn nửa tiếng.

Công trường cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại. Hứa Thanh Lăng không còn quan tâm bọn chúng có quay lại hay không, chạy như bay đến hố lớn.

Cô vớ lấy một cái xẻng, nhảy xuống hố, bùn đất dưới đáy hố bắn tung tóe lên mặt cô, cô cũng không biết mình lấy đâu ra sức lực, cuốc đất lia lịa, cố gắng đào đất ra.

Nỗi sợ hãi cái chết, nỗi lo lắng về việc anh bị tàn phế, khiến adrenaline trong người cô tăng vọt.