Vì khu đất của nhà máy lọc dầu, anh đã đắc tội với một nhà đầu tư có thế lực. Đối phương thuê vài tên tội phạm vượt ngục theo dõi anh ở dưới tòa nhà công ty mấy ngày liền, cho đến một hôm anh tăng ca đến nửa đêm, bị mấy người đó bắt cóc ở bãi đậu xe.
Mấy tên tội phạm đánh anh bất tỉnh, chôn ở đống đất trong công trường nhà máy lọc dầu. Mặc dù sau đó anh được cứu ra, nhưng hai chân đã bị tàn phế.
Hứa Thanh Lăng trèo lên trèo xuống những đống đất, nhưng không tìm thấy dấu vết của hố đất mới đào.
Cô lại đi vòng quanh công trường vài lần, cũng không tìm thấy bất kỳ dấu vết chôn người nào, hơn nữa nhìn kỹ mới phát hiện công trường này hình như đã ngừng hoạt động một thời gian. Ngoài cô ra, gần đây chắc không có ai đến đây.
Chắc hẳn không tìm nhầm, chính là chỗ này mà.
Lúc nãy xuống taxi, cô đã xem giờ, lúc đó đồng hồ tính tiền hiển thị 12 giờ 07 phút.
Bây giờ… chắc đã là 1 giờ rồi.
Hứa Thanh Lăng quyết định không về nhà nữa, ở đây canh cả đêm.
Nhìn quanh bốn phía, cô định tìm một chỗ có thể ẩn nấp, thì phía sau đột nhiên vang lên tiếng lốp xe cán qua sỏi đá.
Tiếng động cơ gầm rú, trong bóng tối càng trở nên rõ ràng và chói tai.
Tim Hứa Thanh Lăng thắt lại.
Xung quanh vắng lặng, chỉ có tiếng chó sủa vọng lại từ xa. Nhờ ánh đèn công trường, Hứa Thanh Lăng nhìn thấy hai chiếc xe ô tô chạy vào.
Một tiếng phanh gấp, ánh đèn pha quét qua đống đất nơi cô đang nấp, Hứa Thanh Lăng giật mình, co người lại vào bóng tối.
May mà ánh đèn chỉ lướt qua, cuối cùng chiếu vào chiếc máy xúc ở góc công trường. Hứa Thanh Lăng mở to mắt nhìn, sợ bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào.
Vài người đàn ông xuống xe, nhìn xung quanh, không biết ai đó nói: “Chìa khóa ở chỗ ai?”
“Tôi…”
“Ai trong số các anh biết lái?”
Một người đàn ông lên tiếng: “Tôi, trước khi vào đây tôi đã làm việc ở công trường, từng thấy người khác lái.”
“Vậy lát nữa anh lái. Nhanh lên!”
“Được.”
“…”
Người đàn ông đứng giữa mặc áo ba lỗ màu trắng, để lộ hình xăm rồng kín cánh tay, lấy từ trong túi ra một điếu thuốc, mấy người bên cạnh nịnh nọt châm lửa cho anh ta. Đợi anh ta hút được rồi, mấy người mới châm thuốc cho mình.
Tên áo ba lỗ này chắc là tên cầm đầu của bọn họ.
Đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng Thẩm An Ngô… Mấy người này rốt cuộc có quan hệ gì với Thẩm An Ngô?
Hứa Thanh Lăng nấp sau đống đất, nhìn chằm chằm vào mấy người đó, không lâu sau bên ngoài công trường lại có động tĩnh, một chiếc xe van tám chỗ chạy đến. Mấy người đàn ông đang hút thuốc đồng loạt nhìn về phía đó.
Tim Hứa Thanh Lăng lại đập thình thịch, không rời mắt khỏi chiếc xe van.
Chiếc xe van dừng lại trước mặt mấy người đàn ông, cửa xe vừa mở, ba người mặc “đồng phục cảnh sát” nhảy xuống.
Cảnh sát sao? Hứa Thanh Lăng nhanh chóng phủ nhận suy nghĩ này, cảnh sát làm nhiệm vụ phải lái xe cảnh sát mới đúng. Chưa kịp suy nghĩ sâu xa, cô đã thấy mấy “cảnh sát” đó lôi một người ra khỏi xe.