Lục Vân Kiêu quay lại, anh không để ý đến những lời nói say sưa trong miệng (lung tung) trong miệng của cô, anh cầm ly nước ngồi xổm xuống nâng cở thể của cô lên, đặt chiếc ly nước lên trên môi của Diệp Nam Tinh, anh nhìn cô ra lệnh nói: “Uống nước (đi).”
Nói xong, anh thô bạo rót một cốc nước vào trong miệng nữ nhân không chịu hợp tác kia đã thế anh còn sợ không đủ, lên anh đứng dậy đi lấy cốc nước khác, và cứ thế anh cho cô uống liên tiếp năm ly nước.
Lục Vân Kiêu quỳ một chân xuống đất, đỡ phần thân trên của cô lắc lắc, thúc giục: "Diệp Nam Tinh, cô mau mau thổi bong bóng ra đi. Nhanh lên, cô mau lên phun bong bóng ra đi nếu không thì cô sẽ chết thẳng cẳng đấy."
Anh không ngừng lắc lắc đong đưa cơ thể của người phụ nữ và thậm chí cả đầu của cô cũng vì thế mà liên tục lắc (lư) qua lắc lại theo.
Một lúc sau, đôi môi anh đào của Diệp Nam Tinh hơi hé ra, giây tiếp theo, cô bắt đầu phun ra bong bóng như cái máy tạo bong bóng, mỗi nhịp thở của cô thì một chuỗi bong bóng cũng vì thế mà bay ra.
Chẳng bao lâu, không khí trong phòng khách của biệt thự tràn ngập vô số bong bóng có kích cỡ khác nhau nhiều không đếm xuể được.
Lục Vân Kiêu bất đắc dĩ đỡ trán, tối nay anh thật sự đã dùng hết (hao phí) sự kiên nhẫn của mình rồi, sau đó anh bế ngang cô lên, đi lên cầu thang để đi lên phòng ngủ trên tầng hai, đem cả người cô đặt lên trên giường lớn.
Anh cho rằng nữ nhân này đã không có vấn đề gì nữa rồi. Vì anh còn phải có một cuộc họp quan trọng cho nên anh đặt cô xuống, đắp chăn mỏng cho cô rồi cũng rời đi luôn.
Diệp Nam Tinh đã ngủ say nhưng đôi môi anh đào vẫn hé miệng thở ra bong bóng trong miệng cô vẫn phun ra không ngừng, năm phút sau cả căn phòng tràn ngập vô số bong bóng trong suốt giống như pha lê.
Đêm khuya tầm một giờ sáng.
Diệp Nam Tinh mê mang bối rối mở hai mắt ra, đập vào mắt cô là một mảnh màu đen như mực, cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Quả nhiên, bên ngoài trời đã tối om, say rượu làm cô đau đầu không chịu nổi, cô nâng tay lên xoa xoa vị trí trên huyệt Thái Dương.
Hệ thống tiểu Hắc: [Tiểu Tinh Tinh, cô sau này đừng uống rượu nữa, cô có biết hay không cô uống rượu vào như một người điên vậy lại còn ăn luôn cả nửa cái bánh xà phòng thơm?]
"A?" Diệp Nam Tinh đột nhiên ngồi dậy, cô đưa tay bật đèn ngủ, vẻ mặt lo lắng nói: "Vậy tôi không vì thế mà sẽ chết chứ!" Không xong rồi cô uống nhiều đến mức bây giờ không còn nhớ gì cả, cô không hề nhớ lúc mình say rượu đã sảy ra những chuyện gì.
Hệ thống tiểu Hắc: [Cô không cần phải lo lắng, cứ yên tâm đi cô không chết được đâu. Cô phải cảm ơn Lục Vân Kiêu đấy may là nhờ có anh ấy phát hiện ra cô kịp thời, rồi anh ấy đã cho cô uống nước để (khiến) cho cô phun hết bong bóng ra ngoài.]
Diệp Nam Tinh nhướng mày: "Anh ta mà tốt bụng như vậy sao? Chà vậy đi, nếu như ngày mai có thể ly hôn được thành công và mọi thứ diễn ra thật suôn sẻ, thì tôi sẽ chân thành cảm ơn anh ta thật tốt."
Ngày hôm sau,
Diệp Nam Tinh mặc một chiếc váy màu hồng nhạt như một nàng công chúa, chân đi đôi giày trắng như tuyết, mái tóc dài xõa xuống, dù hôm nay cô trang điểm rất nhẹ nhàng nhưng vẫn mang đủ nét đẹp dào dạt của sức thanh xuân. Để không bị phóng viên chụp ảnh, cô vẫn đội một chiếc mũ to dành cho đi biển và đeo một chiếc kính râm to.
Cô cầm một chiếc túi xách phiên bản giới hạn, khóe môi cô lúc này không tự chủ được mà nở một nụ cười ưu nhã nhưng không mất sự lịch sự, tâm trạng vui vẻ đứng chờ ở trước cửa Cục Dân Chính.