Nữ Phụ Diễn Tinh Luôn Muốn Ly Hôn

Chương 14: Phun bong bóng (1)

Hai người gằng co lăn lộn với nhau gần hai mươi phút, nhưng người đàn ông vẫn không thành công đưa người phụ nữ ra khỏi biệt thự được.

Lục Vân Kiêu ngồi ở trên ghế sô pha, bị cô chọc tức thở hổn thở hển, anh bất lực gọi điện thoại cho người bạn làm bác sĩ của mình: “Hoắc Cảnh Sâm, cậu tới biệt thự số 9 của tôi một chuyến đi.”

Đầu dây bên kia Hoắc Cảnh Sâm đang bận chút việc giọng nói vội vội vàng vàng trả lời: “Sao vậy? Nếu có ai mà bị bệnh thì đưa đến bệnh viện tư nhân của tôi ý. Tôi còn đang bận đi theo đuổi bạn gái mới của tôi!"

"Nếu tôi có thể đi được thì tôi sẽ không gọi cho cậu." Lục Vân Tiêu liếc nhìn người phụ nữ say rượu vẫn đang nằm trên mặt đất, thái dương phồng lên nhảy thình thịch vài cái. “Diệp Nam Tinh đã phải ăn nửa cục xà phòng rồi.”

“Cái gì?” Hoắc Cảnh Sâm xì một tiếng bật cười, anh không chút nào che giấu ý cười (nhạo) của mình: “Hahaha, cô ấy quả thật là một kỳ tài, đã không còn là trẻ con nữa mà lại hành động như một đứa trẻ con.”

Lần anh gặp mặt, anh ta nhất định phải cười nhạo chế giễu người phụ nữ nổi tiếng kiêu ngạo, độc đoán ương ngạng trong giới giải trí này một phen mới được.

Khuôn mặt tuấn mỹ của Lục Vân Kiêu đen xì lại, giọng điệu không vui nói: "Cô ấy uống say rồi, có phải rửa ruột cho cô ấy hay không? Ngoài biện pháp ấy ra thì có biện pháp gì khác hay không?

Anh thật sự không ngờ nữ nhân này có thể lăn lộn được giỏi đến như vậy. Sau khi say rượu cô ấy như trở thành một người khác, thậm chí anh còn không thể cõng được nổi cô ấy lên trên lưng. Cô căn bản quá là bướng bỉnh không chịu thành thật phối hợp với anh.

Hoắc Cảnh Sâm cười nói: "Cậu cho cô ấy thêm mấy ly nước vào, sau đó để cô ấy thở thổi bong bóng ra là được. Thế nhé, tôi cúp máy trước đây!"

Lục Vân Kiêu thở dài, đi đến máy lọc nước ở bên cạnh đó lấy cái ly nước anh chuẩn bị rót nước vào trong.

Còn Diệp Nam Tinh thì vặn và vặn vẹo nằm quằn quại trên sàn nhà như một con giòi, trong miệng còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: “Cẩu nam nhân, hứ, ngày mai lão nương sẽ khôi phục lại cuộc sống độc thân nữa, tôi sẽ không còn phải nịnh nọt lấy lòng anh nữa, tôi sẽ không còn phải gồng mình hầu hạ phục vụ anh nữa.”

Vừa nói xong, thanh âm của hệ thống Tiêu Hắc vang lên trong đầu cô: [Tiểu Tinh Tinh, sự thâm tình thắm thiết của cô đối với nam chủ sắp (lạnh) sụp đổ hết rồi, cô mau mau câm miệng lại đi.]

Diệp Nam Tinh hét lớn một tiếng nói: “Cút đi thâm tình (nhân thiết) cái em gái nhà ngươi đấy.”