Diệp Nam Tinh nhịn không được hỏi: "Ông xã, tại sao đột nhiên anh lại thay đổi quyết định không muốn ly hôn nữa?"
Tay Lục Vân Kiêu cầm đũa dừng lại một chút, anh nói: "Không có việc gì, chỉ là tôi đột nhiên lại không muốn ly hôn nữa thôi."
Dứt lời, anh nhìn về phía người phụ nữ đang vùi đâu ngồi ăn cơm phía đối diện, đỉnh đầu của cô xuất hiện hai hàng ký hiệu miêu tả biểu tượng cảm xúc, lần này còn dữ tợn hơn, hai hàng bom nhỏ màu đen và hai hàng những dòng chữ màu đỏ thể hiện cảm xúc trong lòng cô lúc này.
[Rùa đen vương bát đản khốn nạn, anh đang đùa với tôi à? Anh đang coi việc ly hôn là một trò đùa có phải hay không? Tên nam nhân thúi nhà anh tôi nhất định phải thiên đao vạn quả anh (cắt làm trăm mảnh).]
[Không ly hôn phải không? Vậy thì bổn tiểu thư đây quyết sẽ tự thả bay chính mình. Nếu như tôi mà không chỉnh được anh, tôi sẽ hạ thuốc xổ trong bữa cơm của anh, không thì cho bã đậu, cho anh ăn hết xem anh có chịu được sự hành hạ này không, anh mà không chịu ly hôn thì tôi sẽ không ngừng tìm cách hành hạ anh đến khi nào anh chịu đồng ý ly hôn thì mới thôi.]
Lục Vân Kiêu: “..............”
Anh hối hận, dù người phụ nữ này có mâu thuẫn đến đâu, dù tính cách cô có trái ngược đến đâu, anh cũng sẽ không bao giờ thích cô. Hơn nữa Hi Nhi sắp về rồi, đây mới đúng là người phụ nữ mà anh yêu bởi vì chính Hi Nhi là người phụ nữ đã cứu anh khi còn nhỏ.
“Diệp Nam Tinh.” Lục Vân Kiêu lạnh lùng nói: "Tôi đã suy nghĩ ký lại rồi, chúng ta vẫn là nên ly hôn đi!"
"Tại sao, vì cái gì chứ?" Diệp Nam Tinh đáng thương vô cùng bĩu môi, đôi mắt to ngấn nước nhìn anh: "Em sẽ vì anh mà cố gắng sửa chữa những khuyết điểm của mình mà."
Vừa nói xong, thì trên đỉnh đầu cô lại hiện lên những suy nghĩ trong nội tâm của mình.
Người nam nhân trước mặt nhướng mày nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu cô, thấy biểu tượng cảm xúc chuyển sang hai mươi mặt trời nhỏ lấp lánh và một hàng chữ.
[Tôi thật là vui vẻ nha, sắp sớm ly hôn rồi, miễn cho sau khi bạch nguyệt quang của cẩu nam nhân trở về tôi lại phải đối mặt với nguy cơ bạo lực gia đình của tên cẩu tra nam Lục Vân Kiêu kia.]
Khóe miệng Lục Vân Kiêu giật giật, hắn nắm chặt lấy đôi đũa, các khớp ngón tay thon dài bị hắn nắm đến trắng bệch, hắn vô cùng tức giận nói: "Tôi đi trước đây, cô tự ăn đi, ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau ở cửa Cục Dân Chính, bản hiện nghi ly hôn mai tôi sẽ mang đến, đến lúc đó tôi sẽ ký tên vào đưa cho cô sau."
Nói xong, anh ta đứng dậy sải bước về phía cửa. Nói đùa sao? Anh mà sẽ có hành động bạo lực gia đình á??? Không có khả năng ấy được, có khi đó chính là sức tưởng tượng phong phú của người phụ nữ này thì đúng hơn.
Ngay sau khi nam nhân rời đi, Diệp Nam Tinh liền nhảy cẫng lên: “Ngày mai, bổn tiểu thư lại khôi phục thành người phụ nữ độc thân, chúng ta mở chai rượu ăn mừng thôi.”
Lúc này, hệ thống Tiểu Hắc bất đắc dĩ nói: [Tiểu Tinh Tinh, cô có thể văn minh một chút được không? Trong nội tâm của cô nên tận lực để cho mình không được mắng chửi người như vậy chứ.]
Diệp Nam Tinh từ trong quầy rượu lấy một chai rượu vang đỏ ra, nói: “Ai nha, không sao đâu, Lục Vân Kiêu lại không nghe được, còn không phải là do tôi quá tức giận mà không nói ra được hay sao, phát tiết được hết bất mãn ở trong lòng thì tôi mới thấy thỏa mãn được chứ.”
Hệ thống tiểu hắc: [Tóm lại, tốt nhất là cô lên kiềm chế lại một chút đi!]
"Được rồi, được rồi, tôi hiểu rồi."
Sau khi mở chai rượu vang đỏ ra, Diệp Nam Tinh không rót vào cốc mà mạnh dạn trực tiếp ngồi tu bằng chai.
"Không tệ, không tồi nha, rượu mà Lục tra nam chất giữ quả nhiên toàn là cựu phẩm, thật là ngon a."
Trước đây cô chưa bao giờ dám uống rượu, nhưng bây giờ cô đã tốt hơn rồi. Sáng sớm ngày mai cô sẽ ly hôn với Lục Vân Kiêu cho nên cô không còn sợ hãi cái gì nữa!