Diệp Nam Tinh nhịn xuống ý định muốn gϊếŧ người của mình lại và nhanh chân rời khỏi bệnh viện, cô vô cùng giận dữ thở phì phò quay trở về Biệt thự số 9.
Vào nhà, cô lấy mười cây kem và mười hộp kem trong tủ lạnh ra, chuẩn bị ăn để xoa dịu cơn tức giận trong cơ thể mình. Ba năm vất vả cứ như vậy bị lãng phí bởi những lời nói nhẹ nhàng khuâng bơ phiêu phiêu của tên nam nhân đó.
Tính thời gian, đến tầm chiều chiều, cô lại đi gọi đồ ăn mang đến nhà, cô căn bản không biết nấu cơm dù có nguyên liệu sẵn hết thì cô cũng không biết nấu.
Nửa giờ sau, sau khi lấy đồ ăn cô đặt về, cô bước đến phòng bếp mở hộp ra, cô đi mở chiếc tủ đựng bát được trang trí tinh xảo ra lấy đĩa bát từ trong đó.
Cô lần lượt lấy ra tám món cơm hộp đã gọi ship đến cho vào từng cái đĩa, cho hai phần cơm vào bát to, đóng hộp đựng đồ ăn lại thu thập hết mọi thứ gọn gàng, cô bước ra khỏi biệt thự đem những cái hộp đựng đó ném hết vào trong thùng rác.
Không bao lâu sau, thì một người đàn ông mặc vest đen bước vào cửa với đôi chân dài và vẻ mặt điềm tĩnh ung dung.
Diệp Nam Tinh đành phải tiếp tục duy trì tính tình, ôn nhu dịu dàng cười nói: "Ông xã, anh đã trở về rồi. Anh mau lại đây đi, em đã nấu xong đồ ăn tối nay cho anh rồi, đây đều là những món anh thích đấy.”
Hai người đi vào nhà ăn rồi cùng nhau ngồi xuống đối diện với nhau.
Lục Vân Kiêu liếc nhìn những món ăn có màu sắc, hương vị và cách trình bày đẹp mắt trên bàn, anh nhướng mày thản nhiên làm như tùy ý nói: "Trông nhìn thật là ngon mắt. Đây là đồ ăn của nhà hàng nào mang đến thế a?"
Diệp Nam Tinh buột miệng nói ra: "Là nhà hàng ở phía đông thành phố (đế đô), đồ ăn ở đấy đặc biệt rất là thơm ngon.”
Xong rồi, kết thúc rồi, Thiên Vương Lương Pha lạnh quá đi, mọi chuyện cứ như vậy mà dễ dàng bị bại lộ (vạch trần) hết rồi.
“Không có vấn đề gì đâu.” Lục Vân Kiêu nhếch môi cười nhẹ một tiếng, đôi mắt phượng thâm thúy mị mị nheo lại, trầm ngâm suy tư nhìn cô: “Tôi đã sớm biết rằng là cô không biết nấu ăn.”
Nữ nhân này từ nhỏ là cô nhi, lớn lên ở Lục gia, có thể nấu ăn được hay không chẳng lẽ anh không biết được hay sao anh không ngốc đến mức bị những lời nói của cô lừa.
"Ha ha." Diệp Nam Tinh xấu hổ cười cười cô nhẹ giọng nói: “Cám ơn ông xã đã không trách em, vậy anh mau mau ăn đi.”
Hai người nhanh chóng cầm đũa lên, yên lặng ăn cơm..