Diệp Nam Tinh rơi nước mắt, cô thút tha thút thít nức nở cầm bút lên mấy cái ký tên.
Khi cô trả lại bản thỏa thuận ly hôn và đưa cây bút cho Lục Vân Kiêu, bởi vì cô thấy phần chữ ký của người đàn ông này vẫn chưa được ký tên lên trên đó!
Lục Vân Kiêu cầm lấy bút và bản thỏa thuận, đang chuẩn bị ký, thì đột nhiên anh cảm thấy trước mắt mình có thứ gì đó lóe lên, anh nghi hoặc ngẩng đầu nhìn về phía nguồn sáng phát ra.
Anh nhìn thấy trên đỉnh đầu của người phụ nữ kia xuất hiện hai hàng mặt trời nhỏ màu vàng chói lóa. Anh đếm đếm một chút, đúng đủ mười cái.
Thấy anh nhìn cô, Diệp Nam Tinh cắn cắn môi dưới, hai mắt đỏ hoe nhìn hỏi anh: "Ông xã, có phải là anh đã hối hận rồi không? Anh không tính toán ly hôn với em nữa sao?
Không thể nào không thể nào, chẳng lẽ là cô diễn đã quá mức rồi, làm tên nam nhân này có chút đồng tình với cô? Không thể nào, tên cặn bã tảng băng này làm sao có được thứ đồng tình đó chứ?
Nhưng khi cô nghĩ rằng mình sắp có thể sẽ sớm có thể được buông thả bản thân, tâm trạng rất tốt của cô lúc này ngay lập tức có thể tăng được lên vài độ.
Lục Vân Kiêu lắc đầu, giơ tay lên dụi dụi xoa xoa đôi mắt, anh bình tĩnh thanh âm không hề có chút gợn sóng nói: “Tôi không có khả năng (đổi ý) hối hận.”
Anh cảm thấy mình bị sét đánh rất nặng rồi tuy rằng sau khi kiểm tra bác sĩ đã nói anh không có việc gì, nhưng cũng có lẽ sẽ để lại chút di chứng, bằng không làm sao anh ta có thể nhìn thấy được mười mặt trời nhỏ chói lóa trên đỉnh đầu người phụ nữ kia được.
Ngay sau khi anh đặt bút xuống và viết xong chữ "Lục", nguồn sáng vàng bên cạnh càng trở nên mạnh mẽ hơn số mặt trời kia dường như càng lúc càng tỏa sáng hơn.
Anh không khỏi ngẩng đầu lên nhìn đỉnh tóc màu đen của người phụ nữ trước mặt, trời ơi, có tận ba hàng mặt trời nhỏ màu vàng, thế là có tổng cộng có mười lăm cái, khiến cho anh gần như là bị lóa cả mắt.
Lúc này, trong mắt hắn, toàn thân Diệp Nam Tinh được bao bọc bởi một vầng hào quang kim sắc màu vàng chói lóa, cô được bao phủ trong ánh sáng vàng, có thể gọi là nó quá tỏa sáng.
Diệp Nam Tinh do dự nói: "Ông xã, anh không ký sao!"
Lần này, anh đã chắc chắn là mình không nhìn lầm, anh không phải là hoa mắt, quay đầu nhìn phía người em trai đang cầm điện thoại chơi game rất là vui vẻ.
Anh xác định, mặt trời trên đỉnh đầu thái dương nữ nhân chỉ có mỗi anh là có thể nhìn thấy được, hoặc có khi anh bị sét đánh cho nên mới xuất hiện được di chứng cùng kỹ năng này cũng nên.
Vì vậy, Lục Vân Tiêu lại nhìn chằm chằm vào đỉnh tóc của người phụ nữ này với vẻ không thể tin được. Lần này, không chỉ có mỗi mặt trời mà còn có cả mấy hàng chữ in đậm nối tiếp nhau xuất hiện.
[Cái tên nam nhân, anh mau ký nhanh đi chứ, bổn tiểu thư còn đang chờ lấy được 1 tỷ để thả bay cho mình đây!]
[Nhìn cái gì mà nhìn chứ, anh chưa bao giờ thấy một người phụ nữ nào xinh đẹp bế nguyệt tu hoa như tôi hay sao, bộ anh chưa thấy mỹ nữ bao giờ hả?].