“Ông xã, anh không sao chứ, em vừa nghe tin thì vô cùng lo lắng cho anh.”
Lục Vân Kiêu lúc này mặc bộ đồ dành cho bệnh nhân, anh đang ngồi dậy nửa người anh thì dựa vào đầu giường bệnh, cau mày lại vẻ mặt chán ghét nói: "Được rồi, đừng có động tý là khóc nữa. Đây, cô đến ký giấy ly hôn đi."
Nói xong, anh với tay lấy một bản hiệp nghị ly hôn anh đặt trên bàn bên cạnh giường từ lâu, rồi đưa tới trước mặt người phụ nữ đang khóc lóc sướt mướt kia.
Diệp Nam Tinh tiếp tục phát huy kỹ thuật diễn của mình, cô nắm lấy tay anh không ngừng khóc nức nở khụt khịt nói: "Em không ký, anh không thích em ở điểm nào thì anh cứ nói ra đi em sẽ cố gắng sửa mà?"
Lục Vân Kiêu rút tay ra, mày chau lại, khuôn mặt tuấn tú tỏ ra có chút không kiên nhẫn anh nói: “Chỉ là cô không phải mẫu người mà tôi thích.”
Nếu cô chịu an phận lại một chút, không ở bên ngoài thu hút trêu hoa ghẹo nguyệt với những tên nam nhân khác, thì có lẽ anh có thể chịu đựng cô thêm được vài năm nữa, nhưng cố tình cô lại người nửa vời chân trong chân ngoài, miệng nói yêu anh những không làm chậm trễ việc cô đi ra ngoài trêu chọc ong bướm đi khắp nơi thông đồng với đàn ông. Thật là một người phụ nữ trong ngoài không đồng nhất.
“Vậy bên phía ông nội thì anh sẽ nói như thế nào?”
“Việc này cô không cần phải lo lắng, tôi sẽ lo liệu chuyện đấy.”
Nhìn thấy thái độ cứng rắn của người đàn ông này, hai mắt của Diệp Nam Tinh đẫm lên cô òa khóc, nhu nhược đáng thương nhìn hắn: “Được rồi, em sẽ ký."
Cơn sốt gần như đã kết thúc rồi, sau khi kết hôn với người đàn ông này, kỹ năng diễn xuất của cô cũng đã có chút tiến bộ rồi!
Lục Vân Kiêu hài lòng gật gật đầu: “Biệt thự mà cô đang ở hiện tại sẽ là của cô, còn 1 tỷ tôi sẽ nhanh chóng chuyển vào tài khoản cho cô.”
Trong lòng Diệp Nam Tinh lúc này vô cùng vui mừng như sắp nở hoa, nhưng ngoài mặt vẫn tiếp tục diễn cô cố tỏ ra rất kiên cường nói: “Thật ra em không quan tâm đến những vật ngoài thân này, em vẫn có thể đi làm, em vẫn có thể tiếp tục sự nghiệp diễn xuất của mình để kiếm sống.”
Lục Tư Thần vốn đang im lặng trên ghế sô pha chớp chớp đôi mắt đào hoa của mình và cũng thầm nói trong lòng: “Chị dâu thực sự là một người phụ nữ tốt bụng, mạnh mẽ, độc lập và kiên cường, nhưng đáng tiếc là anh trai mình lại không thích chị ấy”...
Lục Vân Kiêu vẫn không có dao động gì lời ít ý nhiều nói: "Ký tên."