Cầu Thần Không Bằng Cầu Ta

Chương 9

Triệu Doanh Doanh kéo tay áo lên, đưa khuỷu tay bị thương cho Triệu Mậu Sơn xem, vội la lên: “Phụ thân, thật sự không phải do con tự ngã đâu, là hai người kia ngáng chân con mà!”

Sắc mặt Triệu Mậu Sơn lại một lần nữa chìm xuống, ông ta ngăn động tác của Triệu Doanh Doanh lại: “Ngươi vẫn là thiếu nữ mà sao lại không có chút rụt rè của nữ nhi vậy hả! Còn ra thể thống gì nữa?”

Triệu Doanh Doanh cúi đầu, môi trề ra, biểu cảm tủi thân hiện rõ trên mặt.

Triệu Mậu Sơn tiếp tục dạy dỗ, giọng điệu đầy nghiêm khắc: “Ngươi đã mười sáu tuổi, sang năm là phải gả cho Tiêu Hằng, bắt đầu lo liệu việc nhà, nếu cứ còn cứ bướng bỉnh như vậy, thì phụ thân biết yên tâm thế nào được đây? Còn mẫu thân của người nữa, làm sao có thể an lòng nơi chín suối cơ chứ?”

Nghe nhắc đến mẫu thân, mắt Triệu Doanh Doanh bỗng dưng đỏ hoe: “Phụ thân còn nhớ rõ mẫu thân con sao? Con cứ nghĩ rằng ngài đã sớm quên bà ấy rồi…”

Mấy năm qua, Triệu Mậu Sơn và Lâm thị sống hòa thuận bên nhau, điều này khiến Triệu Doanh Doanh không khỏi cảm thấy bất bình cho mẫu thân.

Khi nghe thấy giọng điệu oán hận của con gái, Triệu Mậu Sơn cảm giác như chính mình là một kẻ phụ tình bạc nghĩa. Ông ta tức giận đập mạnh tay xuống bàn, quát lên: “Ngươi nói gì vậy? Ta đã bao giờ quên mẫu thân của ngươi? Ngươi thật sự là không ra thể thống gì, không biết lớn nhỏ! Nếu mẫu thân ngươi còn sống, bà ấy có muốn thấy ngươi hành xử không có giáo dưỡng như thế này không hả? Mẫu thân người nói đúng, tính khí của ngươi thật sự là cần phải quản giáo mới được, bây giờ ngươi hãy đến từ đường, quỳ trước linh vị của mẫu thân ngươi mà suy ngẫm lại đi!”

Nói xong, Triệu Mậu Sơn tức giận phất tay áo bỏ đi. Triệu Doanh Doanh nhìn theo bóng lưng phụ thân, bả vai rũ xuống.

Hình như nàng lại làm phụ thân nổi giận nữa rồi. Không giống như nàng, phụ thân thường rất ít nổi giận với những tỷ muội khác.

Hồng Miên không rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy sắc mặt Triệu Mậu Sơn không vui, dường như đã lại xảy ra mâu thuẫn với cô nương rồi. Nàng ấy vội vàng tiến vào, lo lắng hỏi:

“Cô nương…”

Triệu Doanh Doanh thở dài trong phiền muộn: “Hồng Miên, ngươi nói xem, chẳng lẽ ta thật sự ngu ngốc đến vậy sao?”

Hồng Miên thầm nghĩ, cô nương à, rốt cuộc ngươi cũng tự hiểu lấy mình rồi sao?

Nhưng nàng ấy vẫn cố gắng an ủi: “Cũng không phải đâu, cô nương rất thông minh mà. Khi trời mưa sẽ mang ô để tránh ướt, cũng sẽ không nhặt đồ rơi dưới đất mà ăn.”

Triệu Doanh Doanh gật đầu theo, nhưng sau đó lại chợt phản ứng lại: “Không đúng, những điều ngươi nói chẳng phải chỉ có kẻ ngốc mới làm hay sao?”

Hồng Miên mỉm cười nói: “Vậy có nghĩa là cô nương không phải là kẻ ngốc rồi.”

Triệu Doanh Doanh cảm thấy lời của Hồng Miên cũng có lý lắm, nhưng vẫn có gì đó không đúng. Thôi, không nghĩ ra được thì tốt nhất đừng nghĩ nữa, nàng thở dài, dù sao nàng cũng thật sự không hề ngu ngốc.

*

Sau khi quỳ ba canh giờ trong từ đường, lúc Triệu Doanh Doanh bước ra ngoài khi đã gần đến giờ Tuất, sắc trời không còn sớm nữa.

Một vầng trăng tròn sáng tỏ treo cao trên đỉnh đầu, chiếu ra hai bóng dáng thon gầy trên mặt đất.

Triệu Doanh Doanh dựa vào Hồng Miên, chân vừa tê lại vừa đau không chịu nổi, lúc đi đường cũng không nhịn được mà run lên. Nàng khom người nhẹ nhàng xoa chân, nói với giọng đầy oán trách: “May mà Xuân Sơn Viện cách từ đường không xa, cũng tiện đến quỳ ở từ đường.”

Hồng Miên nghe cô nương nhà mình nói vậy, trong lòng không khỏi dâng lên từng đợt thương cảm. Nàng ấy đã theo bên cạnh cô nương mười năm, thật sự rất đau lòng cho cô nương.