Chương 28: Có phải người đó đối với anh không tốt?
Tuy rằng để đồng nghiệp nhìn vết thương trên cổ rất mất mặt nhưng sắp tới trạm tàu điện ngầm rồi hoặc là ở chỗ làm việc bị đồng nghiệp nhìn thấy.
Hắn nhìn làn da trắng nõn trơn bóng sau cổ ướm máu, không khỏi giật mình.
Thu Căng là Beta, nếu thật sự thương tiếc sẽ không ra tay nặng như vậy.
Thu Căng không biết hắn suy nghĩ cái gì, chỉ cảm thấy hắn vẫn luôn không nhúc nhích, hỏi: “Làm sao vậy?”
“Người đó luôn đối xử như vậy với anh sao?” Thanh âm Hạ Triều rất nhẹ, giống như người đau mới là hắn.
Hỏi xong hắn lại cảm thấy không đúng, vội vàng nói: “Đừng hiểu lầm, nhìn thấy miệng vết thương rất sâu hẳn là rất đau.”
Thu Căng trầm mặc trong chốc lát, nói: “Sắp muộn làm rồi.”
Hạ Triều tháo băng sau cổ, tuy rằng tốc độ nhanh hơn nhưng động tác như cũ nhẹ nhàng.
Sau cổ mẫn cảm tiếp xúc đầu ngón tay ấm áp, thân thể Thu Căng có điểm cứng đờ.
Bất quá Hạ Triều cũng không có động tác dư thừa, giúp cậu đổi miếng dán.
Hạ Triều: “Vết thương có điểm nghiêm trọng, chỗ này có một ít thuốc......”
Hắn biết những lời này có chút dong dài nhưng hắn càng biết Thu Căng không phải là người biết chăm sóc bản thân.
Hơn nữa trên cổ bị thương cùng sắc mặt tiều tụy tái nhợt, rất khó không khiến người ta nghĩ nhiều.
Ngay sau Hạ Triều lại tự giễu cười cười, người nọ đã kết hôn, chỗ nào cần mình nhọc lòng nhiều như vậy.
Bởi vì thức dậy muộn, trên đường còn trì hoãn trong chốc lát, lúc đến công ty quả nhiên hai người đến muộn.
Hạng Ký nhìn bọn họ, hỏi: “Đến trễ còn cùng nhau.”
…
Thu Căng cảm thấy cả người không thoải mái, muốn tìm chỗ ngồi xuống.
Vốn định ngồi trên ghế phòng phát sóng một lát, mí mắt lại đóng chặt.
Hạ Triều đến phòng thu âm cách vách lúc trở về thấy cậu ghé trên bàn, tiến lên gọi một câu.
Thu Căng mê mang tỉnh lại, không biết bản thân đã ngủ bao lâu.
Hạ Triều nhíu mày nói: “Sao sắc mặt lại kém như vậy?”
Tối hôm qua thân thể bắt đầu không khỏe nhưng ngủ một giấc dậy cảm giác đã khá hơn nhiều.
Thu Căng nói: “Có thể là ngủ không đủ giấc.”
Hạ Triều đi tới, sờ trán cậu. Thu Căng nhìn không thấy nên trốn tránh không kịp, bị xúc cảm xa lạ chạm vào có chút kinh ngạc lui về sau.
Hạ Triều vội la lên: “Nóng, đi, tôi đưa anh đi bệnh viện.”
Thu Căng sờ mặt mặt, trừ bỏ cảm thụ được mồ hôi lạnh cũng không phát hiện dị thường.
“Không cần, ngồi một lát là tốt rồi.”
Vừa mới đi làm đã xin nghỉ không hay lắm.
“Đừng cậy mạnh, đi theo tôi.”
Hạ Triều dứt khoát kéo cậu dậy.
“Không cần, thật sự không......”
Lời còn nói chưa xong đã lâm vào hôn mê.
Hạ Triều cả kinh, tay mắt lanh lẹ đỡ lấy cậu, một tay bế người lên.
Nghiêm Thải Thải đi ngang qua, nhìn trong lòng ngực Hạ Triều có nguười, lập tức gọi lại, hiếu kỳ nói: “Tiểu Triều, làm gì đó?”
Thần sắc Hạ Triều lạnh lùng, “Thu Căng sốt cao, tôi đưa anh ấy đi bệnh viện, chị nói với Hạng ca một tiếng.”
Không đợi Nghiêm Thải Thải phản ứng lại, hắn đã ôm người xuống lầu.
Lúc Thu Căng tỉnh lại đã ở trong bệnh viện.
Cậu muốn ngồi dậy nhưng trên người lại không có sức lực, mu bàn tay truyền đến đau đớn nhỏ.
Thu Căng sờ soạng một chút, là một cây kim truyền dịch.
“Có người không?”
Hạ Triều từ bên ngoài tiến vào: “Đừng lộn xộn.”
Hạ Triều rót cho cậu nước ấm, thuận thế ngồi xuống, nói: “Bác sĩ nói miêệng vết thương bị nhiễm khuẩn, dẫn phát sốt cao.”
Thu Căng nghĩ đến trên người có mấy vết thương không tiện để người khác biết, không biết Hạ Triều biết nhiều ít, nghe vậy có chút xấu hổ.
Hạ Triều nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Hộ sĩ giúp anh kiểm tra miệng vết thương.”
Cậu rũ mắt, “Xin lỗi, chậm trễ thời gian làm việc của cậu.”
“Xin phép Hạng ca rồi..”
Thu Căng nhận thấy trước giờ vẫn luôn liên lụy hắn, áy náy nói: “Cậu mau về làm việc đi, tôi có thể một mình.”
“Lo chậm trễ công việc của tôi, còn không bằng lo cho mình, sốt cao thành như vậy, không ai chăm sóc sao được?” Hạ Triều cầm lấy nước ấm đưa tới trước mặt Thu Căng, nâng cậu dậy: “Uống nước.”
“Đúng rồi, Tiểu Thu ca, nghe khẩu âm không giống người Nghi Thành lắm?”
Thu Căng uống nước xong, lại lần nữa nằm xuống: “Tôi lớn lên ở Lật An.”
Hạ Triều nhướng mày, “Thật trùng hợp, tôi khi còn nhỏ cũng sống ở Lật An.”
“Sao anh lại tới Nghi Thành xa sôi?”
Thu Căng nhẹ giọng nói: “Quê ông xã ở Nghi Thành, sau tốt nghiệp sau cùng hắn tới đây.”
“Vậy hai người ở bên nhau rất nhiều năm đi?”
Thu Căng ừ một tiếng, thân thể bởi vì suy yếu nên hơi buồn ngủ, “6 năm.”
“Trước kia cậu cũng ở Lật An lại chạy xa như vậy là để làm gì?”
Hạ Triều nhìn đối phương mỏi mệt dần dần nhắm hai mắt lại, không có trả lời.
Hắn biết, có lẽ Thu Căng chỉ tiện miệng hỏi.
Hắn đứng dậy phủ kín góc chăn, chạm vào vết thương sau cổ một lát rồi thu hồi tay, nhẹ giọng hỏi: “Có phải người đó đối với anh không tốt?”