“Mẹ,” Dương Sâm gọi bà, nhìn thoáng qua phòng nghỉ bên kia, không tán đồng nói, “Còn đã nói qua, đôi mắt Tiểu Thu bị thương con có lỗi rất lớn, không phải em ấy ăn vạ, là con chủ động cầu hôn, lời này về sau đừng nhắc lại.”
Tưởng Xuân Vân đoán Thu Căng tỏ ra vẻ thanh cao, trên thực tế sớm tính toán sẵn, bằng không người mù hai mắt sao có thể gả cho con trai bà.
Nhất định là Thu Căng lấy tai nạn xe cộ ra cầu con trai cưới, đứa con trai của bà cũng quá ngốc, bị Thu Căng lừa đến mềm lòng, hiện giờ còn che chở cậu ta.
Tưởng Xuân Vân tức giận nhưng cũng biết Dương Sâm không cao hứng, không muốn xung đột, ủy khuất nói: “Mẹ nói là vì tốt cho con, nói nhiều ngược lại chọc con giận. A, con trai trưởng thành, tâm đều hướng về người ngoài, nếu ba con còn sống…”
Nói tới đây, vành mắt Tưởng Xuân Vân đỏ lên.
“Mẹ, Tiểu Thu không phải người......” Dương Sâm xoa xoa giữa mày, Thu Căng cùng mẹ đều là người hắn yêu nhất, người nào cũng không thể làm tổn thương, chỉ có thể từ giữa điều hòa. Thấy Tưởng Xuân Vân đỏ mắt, Dương Sâm cũng không đành lòng, nói đến cùng, mẹ cũng không có ác ý.
Khóe mắt Tưởng Xuân Vân rơi nước mắt, nức nở nói: “Mẹ nào dám hiểu lầm! Mẹ chỉ đau lòng con trai, từ khi con cưới cậu ta, không biết hàng xóm láng giềng chê cười mẹ như nào đâu? Dì Trương cách vách so với mẹ nhỏ vài tuổi, năm trước bế cháu trai, đến bây giờ mẹ vẫn lẻ loi hiu quạnh, con nói mẹ sống dễ dàng sao?”
Dương Sâm trầm mặc, đích thực, hắn biết mẹ có bao chấp niệm với cháu trai, mà Thu Căng không thể sinh......
Hắn cũng biết hàng xóm láng giềng đều nghị luận hắn cưới một người mù còn là Beta, làm hại mẹ khó chịu.
Dương Sâm thấp giọng nói: “Mẹ, liên luỵ mẹ rồi.”
Tưởng Xuân Vân đau lòng nhìn hắn, “Mẹ không sao nhưng nhìn con, người làm mẹ khó trách đau lòng.”
Trong phòng, Thu Căng hai mẹ con đối thoại, dựa vào sau cửa không dám hé răng, ngón tay vô thức véo lòng bàn tay, da thịt mỏng ửng đỏ nhanh chóng để lộ dấu tay hõm sâu.
Cậu biết hôm nay nếu không phải ông xã che chở, cậu còn sẽ gặp nhiều chỉ trích hơn nhưng mỗi lần nghe Tưởng Xuân Vân nói ra mấy lời chói tai, sau đó khóc lóc kể lể một phen khiến Dương Sâm mềm lòng, tiết mục này cậu đã nhìn chán.
Cậu cũng muốn trở thành người nhà Tưởng Xuân Vân, ngay từ thời điểm kết hôn cùng Dương Sâm, đã bắt đầu chờ mong, cho rằng chính mình sắp có gia đình, cho rằng chính mình sắp có mẹ.
Nhưng trải qua mấy năm chung đυ.ng, cậu dần dần minh bạch, chính mình vẫn như trước không có mẹ.
Tựa như khi còn nhỏ ở cô nhi viện, Tưởng Xuân Vân giống một số người từ lúc bắt đầu đã không thích cậu. Cho nên làm cái gì hoặc không làm cái gì, bọn họ đều có lý do chỉ trỏ.
Nếu đổi lại người khác, Thu Căng căn bản không để bụng.
Nhưng Tưởng Xuân Vân là mẹ ruột Dương Sâm, trên danh nghĩa bọn họ là người một nhà.
Cho dù trong lòng Tưởng Xuân Vân không thừa nhận cậu, cậu cũng chịu không nổi Tưởng Xuân Vân những lời trách móc nặng nề lọt vào tai .
Vì Dương Sâm, cậu có thể chịu đựng, cũng biết chính mình không khiến người khác thích, cho nên cậu có thể làm như không nghe thấy.
Nhưng Tưởng Xuân Vân ở trước mặt Dương Sâm châm ngòi ly gián, bức Dương Sâm lựa chọn mình hay bà ta.
Thu Căng không muốn ông xã khó xử.
Chỉ là mỗi lần nghe Dương Sâm cùng Tưởng Xuân Vân một phen mẫu tử tình thâm, tựa như Tưởng Xuân Vân nói, cậu là người ngoài. Là kẻ ác ảnh hưởng tình mẫu tử bọn họ.
Hôm nay cũng may có ông xã giúp giải vây nhưng Dương Sâm giúp một ngày, chẳng lẽ nhiều năm sau đều phải chịu đựng áp lực hít thở không thông?
Thẳng đến bên ngoài vang lên tiếng bước chân, cửa gỗ khép lại, Thu Căng mới ngồi trở lại trên giường.
Dương Sâm tiễn mẹ đi xong, trở về nhìn cậu an tĩnh ngồi ở trên giường, nói: “Xin lỗi Tiểu Thu, anh quên nói hôm nay mẹ sẽ tới.”
“Mấy lời mẹ nói đừng để trong lòng, mẹ không có ý xấu.”
Thu Căng im lặng.
Dương Sâm đối với cậu rất tốt nhưng ở trước mặt mẹ, như cũ sẽ lựa chọn nhượng bộ.
Tưởng Xuân Vân đối Dương Sâm đương nhiên không có ý xấu, thế đối với cậu như nào? Những ác ý không chút nào che giấu, không lưu tình vũ nhục, chẳng lẽ, đều là ảo giác sao?