Dương Sâm đi tới, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, ngồi xuống bên cạnh.
Thu Căng không muốn cùng hắn thảo luận Tưởng Xuân Vân có đối xử ác ý hay không, cậu không muốn ông xã khó xử. Chỉ khi nắm lấy tay ông xã, cậu mới có thể ở trong bóng đêm lạnh lẽo cảm nhận được ấm áp.
Thu Căng cọ má lên lòng bàn tay hắn: “Dương Sâm, cảm ơn đã trở về.”
Ở thời điểm cậu cô đơn nhất.
Trong lòng Dương Sâm run lên.
Tròng mắt Thu Căng vẫn như cũ không có hồn nhưng hắn vẫn cảm nhận được tình ý toát lên, Thu Căng yêu hắn, ỷ lại hắn.
Dương Sâm nhớ tới chuyện mình cùng Hứa Dung, trong lòng dâng lên cảm giác áy náy, hoảng hốt. Nếu Thu Căng biết sự tồn tại của Hứa Dung, vẫn yêu hắn sao?
Lòng bàn tay mềm nhẹ lướt qua khóe mắt Thu Căng, hắn yêu Thu Căng là sự thật, hắn có thể chăm sóc Thu Căng cả đời, nguyện ý ở trước mặt mẹ bao che cậu, thậm chí ở trên giường cũng luyến tiếc ra tay quá tàn nhẫn.
Chỉ là không có tin tức tố Omega trấn an, đến kỳ mẫn cảm chỉ có thể dùng thuốc ức chế vượt qua, đối với một Alpha trưởng thành vô cùng dày vò.
Hứa Dung chỉ giúp hắn giải quyết nhu cầu sinh lý, toàn bộ tình yêu đều dành cho Thu Căng sẽ không chia cho Hứa Dung nửa phần.
Thu Căng ở trong lòng hắn vĩnh viễn là độc nhất vô nhị.
Cho nên, Tiểu Thu yêu hắn như vậy, hẳn nên hiểu cho hắn?
“Dương Sâm?”
“Hả?” Dương Sâm hoàn hồn nói, “Em vừa mới nói cái gì, anh không chú ý, không nghe được.”
Thu Căng nhíu mày, hỏi: “Anh gần đây luôn thất thần, có phải gặp chuyện phiền lòng?”
Dương Sâm a một tiếng, miễn cưỡng cười nói: “Không, chắc là ngủ không đủ giấc, đúng rồi, anh ——”
Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Dương Sâm cúi đầu nhìn màn hình hiện tên người gọi, vừa định chuyển qua, Thu Căng hỏi: “Sao không nghe máy?”
“Đồng nghiệp gọi, hẳn là thúc giục anh trở về.”
“Vẫn nên nghe một chút, nói không chừng là có việc gấp.”
Dương Sâm sợ Thu Căng sinh ra nghi ngờ, nói: “Được, anh về công ty, có việc nhớ gọi điện thoại.”
Thu Căng buông tay hắn ra, gật gật đầu, “Mau đi đi, trên đường cẩn thận.”
“Ừm!”
Thu Căng cảm nhận được tiếng bước chân dần dần đi xa, cửa phòng ngủ mở ra cùng một giọng nam mềm mỏng phát ra từ loa điện thoại: “Sâm ca, không ở công ty sao?”
“Răng rắc ——”
Về sau cậu nghe không rõ, giọng nói xa lạ kia bị ngăn cách ở ngoài cửa.
Thu Căng nao nao, không biết có phải ảo giác, cảm thấy giọng điệu người kia tựa hồ lộ ra vài phần làm nũng.
Trong phòng lại khôi phục yên tĩnh, cậu một mình ngồi ở mép giường. Ánh mặt trời xuyên thấu qua bức màn âm u chiếu vào, không có độ ấm, cũng không có một tia ánh sáng.
Thu Căng vô thức dùng tay nắn vuốt chăn, vẫn cảm thấy có điểm khó chịu.
Dương Sâm nói đó là đồng nghiệp gọi, đương nhiên ông xã không lừa cậu, hơn nữa vừa rồi trong điện thoại người kia hỏi hắn có ở công ty không, không có nói chuyện khác.
Nói không chừng, bẩm sinh giọng nói nũng nịu như thế......
Ý thức được tư duy bắt đầu theo hướng không tốt, Thu Căng tự hỏi, gần đây mình làm sao vậy?
Cậu cùng Dương Sâm ở bên nhau nhiều năm, chưa từng hoài nghi đối phương. Hơn nữa cậu tự thấy mình không phải người lòng dạ hẹp hòi, có lẽ Dương Sâm đối với cậu rất tốt, cấp đủ cảm giác an toàn. Cho nên mấy năm qua chưa từng cảm thấy mất mát, lo sợ không yên cùng cảm giác bất an.
Lúc biết chuyện mắt mình sẽ vĩnh viễn chữa không khỏi, cậu sợ hãi, sợ hãi bóng tối, sợ hãi Dương Sâm sẽ ghét bỏ, sợ hãi hắn nói chia tay, lại sợ hãi liên lụy hắn.
Mấy năm nay, Dương Sâm cẩn thận dùng tình yêu bao dung cậu, tâm trạng Thu Căng mới tốt lên......
Cậu có chút mờ mịt, đồng thời chán ghét chính mình.
Là vì gần đây ông xã tăng ca đến khuya hay là vì những lời của Tưởng Xuân Vân ảnh hưởng tâm tình, làm cậu cảm thấy bất an?
Nhưng bất luận như thế nào, Thu Căng vẫn không thể tiếp thu chính mình lòng dạ hẹp hòi, ghen tị. Ông xã ở bên ngoài vất vả kiếm tiền nuôi gia đình, cậu ở nhà nghi thần nghi quỷ.
Thu Căng đi đến bên cửa sổ kéo ra bức màn, muốn để ánh mặt trời xua tan nội tâm không sạch sẽ âm u của mình.