An Tiêu Dao tôi gϊếŧ anh, anh căn bản là không muốn cưới tôi thật đấy chứ, phải không???
Chờ cô ý thức được chính mình đang suy nghĩ gì, cả người cũng không tốt, Hạ Thanh cô là heo à, cô cứ như vậy mà được gả cho anh sao?
Toàn bộ người đều đang nhìn bọn họ, cũng chờ một câu trả lời của Hạ Thanh, An Tiêu Dao nói là tiếng Anh, tất cả mọi người nghe đều là hiểu được, bên cạnh một danh nam nhân nói, "Này anh bạn cầu hôn một điểm thành ý cũng không có, sao có thể lại ra 1, còn cô, cô gái đáp ứng anh ta cũng không sao cả, nếu như không thích anh ta, liền mượn cơ hội này vừa lúc quăng anh ta đi luôn."
An Tiêu Dao, "..."
Hạ Thanh cũng hữu thần nhìn người anh em kia, bên cạnh cũng có rất nhiều người, An Tiêu Dao liên tục đặt 1, đều thắng, động tĩnh cũng rất lớn, người bên cạnh cũng có kiên trì chờ anh, dù sao loại tình huống này cũng rất hiếm thấy, ở trong sòng bạc lấy phương thức này cầu hôn cũng rất ít thấy, trừ phi là rất có nắm chắc, bằng không, loại cầu hôn này, đại gia vừa nhìn chính là một điểm thành ý cũng không có, nhất định là cầu hôn không được.
Đặc biệt có một số ít người, đều cảm thấy khả năng này cũng rất là lạc quan.
Có lẽ cũng nhìn ra Hạ Thanh có chút không tình nguyện gả cho anh, đều cổ động Hạ Thanh đáp ứng anh, đều nói lần tiếp theo tuyệt đối sẽ không ra 1.
Hạ Thanh nhìn người bên cạnh, bọn họ bảy miệng tám lưỡi đều đang bàn luận, so với hai người đều kích động hơn rất nhiều, An Tiêu Dao vẫn mỉm cười chờ Hạ Thanh đáp ứng, sòng bạc lúc này thành một loại bối cảnh vô cùng đặc biệt.
Dường như thành một tuồng kịch, còn anh và cô là nam, nữ chính vậy.
Hạ Thanh có chút hoa mắt, vòng cược này có đáng giá để cô lấy hôn nhân ra trao đổi không?
"Thanh, cô không dám."
"Ai nói, đánh cược thì đánh cược ai sợ ai!" Hạ Thanh nguyên bản còn do dự, bị An Tiêu Dao kí©ɧ ŧɧí©ɧ, đơn giản quyết định làm theo trái tim, đánh cược.
Mọi người đều kích động, có một người phụ nữ đứng đối diện với An Tiêu Dao, có ấn tượng vô cùng tốt đối với anh, liền đem tiền đặt cược của mình chuyển đến 1, để cổ vũ cho anh, lại thêm một người nữ nữa thậm chí lớn mật hỏi, "Cô rốt cuộc cũng là có ý nghĩ thật sự muốn gả cho anh ta luôn đúng không?"
An Tiêu Dao cười mà không nói, nói với mỹ nữ chia bài, "Mỹ nữ, đây là một khắc quan trọng nhất trong cuộc đời của tôi đấy, không biết cô có bằng lòng phá lệ một lần không, nhường tôi ấn cái nút này một lần thôi, tôi đã liên tục cầu hôn cô ấy suốt một năm, nhưng cô ấy cũng không đáp ứng, duy chỉ có lần này là đáp ứng thôi, cô cũng nghe thấy đấy chỉ có một lần duy nhất thôi, và đây cũng là một cái cơ hội cuối cùng dành cho tôi."
Hạ Thanh, "..."
Cho tôi lắc một cái đi, một năm trước chúng tôi còn đánh nhau đến mức anh sống tôi chết luôn nữa kìa, giờ bảo cô ấy nhận lời cầu hôn của tôi là chuyện không thể nào xảy ra được, không giấu gì cô, lúc cô ấy gặp tôi chỉ cần giống như tình trạng fan mà gặp được thần tượng của mình mà nháy nháy đôi mắt, thực sự là đủ mơ ước rồi.
Mỹ nữ chia bài phi thường do dự vì đây thật là một tình huống đặc thù.
Người bên cạnh vẫn cứ ồn ào, và cô lúc nãy cũng được nghe lời cầu hôn anh, mắt nhìn thấy sự vô cùng chân thành trong lời nói của An Tiêu Dao, ai cũng không đành lòng cự tuyệt thỉnh cầu của anh, còn Hạ Thanh thì ở một bên châm chọc, nhưng cũng không vạch trần anh, mọi người xung quanh thì vẫn cứ ồn ào bảo chia bài cho anh một cơ hội, còn mỹ nữ chia bài thì rơi vào tình cảnh khó xử này cũng không biết làm thế nào cho phải nên cuối cùng đành phải gọi điện thoại xin chỉ thị của cấp trên.
Loại quyết định này, không phải tùy tiện là có thể quyết định được đâu.
Thế nhưng, việc nhấn cái nút này thôi là một chuyện vô cùng nhỏ mặc kệ ai ấn kết quả cũng đều như nhau cả.
Không đầy một lát, cấp trên đã đồng ý.
An Tiêu Dao đi tới vị trí trước mặt, hít sâu, Hạ Thanh cuối cùng cũng nhìn thấy được sự không xác định lần đầu tiên xuất hiện ở trên khuôn mặt anh tuấn của anh.
Chuyện lần này, quả thực rất lớn, đối với cuộc sống sau này của bọn họ đều có ảnh hưởng, cô thấy An Tiêu Dao như vậy, cô không khỏi cũng có chút khẩn trương theo, trong lòng cầu nguyện, ngàn vạn lần đừng nhảy lên con 1, nhưng một tiểu Hạ Thanh lại ở trong lòng ôn nhu yếu yếu nói, kỳ thực, nếu là 1 thì cũng không có gì gọi là xấu cả, gả cho anh cũng không phải là chuyện xấu gì, chỉ là nhiều hơn chỗ dựa vững chắc mà thôi, nhiều hơn một chỗ dựa cho dù bão lớn mấy cũng không ngã, nếu vì vậy mà gả cho anh cũng không quan hệ gì.
An Tiêu Dao thật sâu nhìn Hạ Thanh liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói, "Hạ Thanh, tôi vẫn cảm thấy, nữ thần may mắn là chiếu cố tôi, để tôi gặp gỡ em, yêu em, tôi nghĩ, lần này, bà ấy nhất định sẽ lại một lần nữa chiếu cố tôi, tin tôi, đến lúc dừng lại ở một khắc kia nếu như là con 1, thì em sẽ không hối hận khi cuộc sống sau này của em có tôi cùng bầu bạn đâu."