Chia bài ném xúc xắc, đĩa quay chuyển động, càng ngày càng chậm, xúc xắc nhảy lên cũng càng ngày càng chậm, đột nhiên chọn đến 3, cũng đã muốn ổn định lại, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, Hạ Thanh định hô dừng lại rồi, trong lòng mừng rỡ, ai biết, xúc xắc đột nhiên lăn một chút, cuối cùng rơi xuống 1, đứng yên luôn.
"Tôi gϊếŧ!" Hạ Thanh mắng to một tiếng, người ngoài cũng hô to đáng tiếc, nguyên bản có mấy người cũng đặt 3, đột nhiên nhảy lên một ai cũng không ngờ, nếu không phải biết An Tiêu Dao là một người phàm, Hạ Thanh cũng hoài nghi, An Tiêu Dao dùng tinh thần lực tác động xúc xắc.
An Tiêu Dao cầm lấy kim ngạnh lần này trúng, được một nghìn vạn, đem số kim ngạnh anh thua toàn bộ cầm về, Hạ Thanh mắt liếc anh một cái, đủ các loại hâm mộ ghen ghét, An Tiêu Dao cười, đem chia cho cô, "Cho em mượn này."
"Không muốn." Hạ Thanh rất có cốt khí cự tuyệt.
Cô thua chính là thua.
An Tiêu Dao mỉm cười, cũng không miễn cưỡng, tiến đến trước mặt Hạ Thanh, khẽ nói, "Em xem, tôi đã nói trước rồi vận khí của em không như tôi."
"Nói hươu nói vượn, anh chỉ là vận khí tốt hơn tôi một điểm mà thôi." Hạ Thanh không phục nói.
"Kỳ thực, đây đều có quy luật, cũng cần phải biết nắm chắc thời gian, chỉ do em không hiểu." An Tiêu Dao nói với vẻ mặt cao quý, bộ dáng lạnh nhạt, Hạ Thanh khinh bỉ anh, "Này hoàn toàn là dựa vào vận khí, anh vận khí tốt, nên anh liền thắng mà thôi."
" Mặc kệ em tin hay không, tiếp theo tôi sẽ thắng tiếp cho em xem"
"Không tin!" Hạ Thanh quyết đoán nhanh chóng trả lời, anh cũng không biết thua bao nhiêu lần, tôi và anh đã ở đây khoảng nữa ngày rồi, anh mới thắng được một ván, sao có thể liên tục thắng lần nữa chứ, xác suất này có chút thấp nha.
An Tiêu Dao cũng không nói nói, lại đặt 1.lần nữa đặt vào.
Hạ Thanh nhìn An Tiêu Dao tựa như đang nhìn một người bệnh thần kinh, liên tục ra ba lần 1? Điều đó không có khả năng.
Có thể đặt 1 mà liên tục ra hai lần đã là xác suất rất thấp rồi, huống chi là ba lần, Hạ Thanh nghĩ thầm, điều này nhất định không có khả năng.
Đĩa quay chuyển động, xúc xắc không ngừng nhảy, bên cạnh lại là một trận hô to.
Hạ Thanh trong lòng cũng nhảy lên, thoáng có chút khẩn trương, tiền là chuyện nhỏ, thắng thua cũng là chuyện nhỏ, chỉ là tại đây bầu không khí nóng, nên thời gian chờ đợi thì không khí cũng bị nhiễm một ít khẩn trương.
Xúc xắc chậm rãi chuyển động, lại dừng lại ở 1, chia bài là một vị mỹ nữ, cười chúc mừng An Tiêu Dao, liên tục đặt một nước cờ mà ra ba lần, là chuyện cực nhỏ xuất hiện, An Tiêu Dao cười cùng mỹ nữ nói cám ơn, còn lấy một trạm năm mươi ngàn thắng được cấp cho mỹ nữ.
Ấn tượng của mỹ nữ với anh càng tốt hơn.
Hạ Thanh không thể tin tưởng, thật làm cho anh thắng lần nữa sao.
An Tiêu Dao lấy khẩu khí của một người không kiêu không ngạo nói, "Em xem, tôi lại thắng, tôi liền nói, em không sánh bằng tôi, đó cũng không phải là vấn đề của vận khí, em cuối cùng có phục hay không?"
"Không phục!" Hạ Thanh nói, "Mèo mù đυ.ng với chuột chết mà thôi."
"Thực sự là mạnh miệng a." An Tiêu Dao ý vị thâm trường cười, ý cười này, Hạ Thanh thấy thật sự không chịu nổi, giống như là một loại tươi cười đã được định liệu trước vậy, làm cho người ta cảm thấy anh mọi chuyện đều được anh nắm giữ ở trong lòng bàn tay, không cách nào tránh được những tính kế của anh cả.
Cô trước đây, ghét nhất nụ cười như thế.
Lần này, đã quyến rũ ra lòng háo thắng của Hạ Thanh thành công rồi.
"Chúng ta đến đánh cuộc một lần lớn đi, em thấy thế nào?" An Tiêu Dao nói, mỹ nữ chia bài vừa muốn chuyển động đĩa quay, anh bảo mỹ nữ chia bài dừng lại chút, anh nói với Hạ Thanh, "Tôi lại đặt một lần 1, nếu như đặt trúng, vậy em gả cho tôi, nếu như không trúng, tôi sẽ không lại phiền em, một lần định thắng thua, em có dám hay không?"
Hạ Thanh ngẩn ra, lại ra là 1 lần nữa ư, sao có thể.
An Tiêu Dao tôi gϊếŧ anh, anh căn bản là không muốn cưới tôi thật đấy chứ, phải không???