An Tiêu Dao không trả lời Hạ Thanh, anh nhìn Mang Phi nói, "Tôi biết Hạ Thanh là ai, không cần anh nhắc nhở. Tôi không để ý chuyện này. Kể cả là cô ấy bị phát lệnh truy nã toàn cầu, tôi cũng có thể bảo đảm cả cuộc đời cô ấy từ nay về sau sẽ không phải chịu một chút khổ sở nào cả."
"Cậu... rốt cuộc cậu là ai?" Mang Phi cũng ý thức được có một chút không thích hợp, nheo mắt lại nhìn An Tiêu Dao.
"Nếu có bản lĩnh thì tự mình đi tra xem tôi là ai, còn đi tra không ra được thì tôi cũng sẽ không nói cho anh biết đâu." An Tiêu Dao nhàn nhạt nói, "Tôi khuyên anh, đừng trêu ghẹo Hạ Thanh, anh muốn phụ nữ, bên ngoài có rất nhiều. Anh cũng không phải thật tâm yêu cô ấy nên đừng tới làm phiền cô ấy."
"Hạ Thanh coi trọng ân nghĩa, anh đối với cô ấy từng có sự giúp đỡ, cô ấy sẽ không đối với anh quá tuyệt tình, nhưng cũng không nên không biết xấu hổ. Nếu anh làm chuyện gì thật có lỗi với cô ấy, cô ấy không truy cứu, nhưng tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu."
"Dựa vào cậu ư?" Mang Phi ngạo mạn nhìn An Tiêu Dao, anh nhìn ra được, An Tiêu Dao là người đàn ông quanh năm chỉ đạo ra lệnh, nhưng mà, anh lớn lên ôn nhuận, cũng không phải người đàn ông vô cùng lực lưỡng nên căn bản Mang Phi không để anh vào mắt.
An Tiêu Dao cũng không tức giận, nhàn nhạt gật gật đầu, "Không sai, dựa vào tôi, một ngón tay của tôi thôi, anh cũng không phải đối thủ, huống chi là lực lượng của tôi."
Mang Phi bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, lập tức giận dữ, giơ quả đấm đánh tới, An Tiêu Dao nghiêng người thoáng qua, nhanh như chớp, trên lầu Hạ Thanh nhìn thấy chuyện hay, cảm thấy vô cùng kích động, muốn để cho bọn họ toàn lực ứng phó, không ngờ cái chén trong tay rơi xuống từ lầu hai, vỡ thành trăm mảnh.
Hai người đàn ông đang muốn phân đo cao thấp bỗng nhíu mày nhìn cô.
Hạ Thanh ngăn cơn sóng dữ, "Là do tôi bị trượt tay, không có ý gì, các anh tiếp tục tiếp tục đi. Tôi tới làm trọng tài đây."
Mang Phi giận dữ tới tỉnh táo lại, An Tiêu Dao không có xuất thủ, nhưng mà, nhanh như vậy nhất chiêu tránh né, anh liền biết, người đàn ông này không hề đơn giản một chút nào. Loại tốc độ này người bình thường không thể có được, quá mức nhanh.
Là một danh cao thủ.
Mang Phi im lặng, phẩy tay áo bỏ đi, Hạ Thanh thổi một tiếng huýt gió, "Đội trưởng à, anh không đánh lại được nên bỏ đi sao? Người đàn ông như thế này anh đánh cũng không lại, mấy năm này sức lực của anh thật tụt dốc. Thật không có tiền đồ."
An Tiêu Dao có thể khẳng định, đây tuyệt đối là làm mưa làm gió.
Đồng thời cũng biết một việc, Mang Phi thân tay, tất nhiên vô cùng sắc bén.
Bằng không, Hạ Thanh sẽ không gấp như vậy muốn xem cuộc vui, như vậy làm mưa làm gió.
Nha đầu chết tiệt kia.
Mang Phi không quay đầu lại đi thẳng, An Tiêu Dao quay đầu lại, Hạ Thanh hướng anh giơ lên một ngón giữa rồi đi vào nhà.
"Chẳng nhẽ em đành lòng nhìn anh và Mang Phi đánh nhau sao?" An Tiêu Dao hỏi.
Hạ Thanh đã xuống lầu, vừa rót thêm một cốc sữa, vừa nói, "Mang Phi rất lợi hại, tôi cũng muốn nhìn xem anh có thể đánh thắng được anh ta hay không mà."
"Em có thể đánh thắng được không?"
"Nếu so với lúc mười lăm tuổi thì có thể đánh thắng, nhưng không thể so sánh như vậy được. Tôi cũng không biết trình độ của anh ta bây giờ như nào." Hạ Thanh thẳng thắn nói. "Lúc anh ta ở trong quân ngũ, anh ta là bộ đội đặc chủng giỏi nhất nước Mỹ, không có ai giỏi hơn."
"Đáng tiếc, tôi chưa từng nghe qua danh hiệu anh ta."
"Đó là do kiến thức của anh hạn hẹp. Anh không biết năm đó anh ta được sùng bái như nào đâu. Anh ta là binh sĩ đỉnh nhất, không ai siêu việt hơn được, tồn tại như một vị thần, trong mắt tôi lúc đó nhìn không thấy thứ gì, cũng rất sung bái anh ta." Hạ Thanh nhớ tới lúc còn trẻ, lập tức rất cảm khái.
Ai biết, ngày xưa anh hùng, đã sớm sẽ không có phong tư.
"Ánh mắt của em thật có vấn đề."
"Ai chả có thời niên thiếu mộng mơ." Hạ Thanh không sao cả, cười nhạo hỏi, "Anh nói tôi, chẳng nhẽ lúc thiếu niên anh không có một tấm gương, không sùng bái ai sao?"