Mang Phi hiển nhiên không tin lời nói của An Tiêu Dao. Mặc dù anh và Hạ Thanh đều nói giống nhau, nhưng Mang Phi vẫn không tin. Hạ Thanh chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi anh ta mà thôi. Mang Phi trầm giọng hỏi, "Mặc kệ cậu là ai, nhưng cậu biết cô ấy là người như nào không? Tôi thấy cậu cũng chỉ là nhìn thấy cô ấy đẹp, nên mê mẩn nhan sắc của cô ấy chứ căn bản không biết cô ấy là ai đúng không?"
An Tiêu Dao mỉm cười, "Tôi có phải chạy theo cô ấy vì nhan sắc hay không thì đó là việc của tôi. Nếu chỉ nói đến nhan sắc của Hạ Thanh thì anh thực sự là không có mắt."
Anh dừng lại một chút, rồi nói, "Năm đó Hạ Thanh coi trọng anh, thực sự là không tưởng tượng được. Tôi thấy thật châm chọc, thực sự là hạ thấp phẩm vị của tôi. Sau này người ta có muốn so sánh mối tình đầu với mối tình hiện tại của Hạ Thanh, đem tôi ra so sánh với anh, đúng là một trời một vực. Nhưng mà thôi quên đi, ánh mắt hiện tại của Hạ Thanh coi như đã bình thường rồi, nên chuyện này cũng không tính toán nữa."
Mấy câu nói quanh co lòng vòng này đem lại cho người nghe tổn hại đến mức tận cùng, nhưng ngược lại lại đem người nói tâng lên tận trời.
Mang Phi lại không phải đồ ngốc, nghe liền hiểu ngay, trong nháy mắt liền nổi giận, hận không thể tiến lên tát anh một cái, l*иg ngực phập phồng kịch liệt, lửa giận không ngừng cháy, An Tiêu Dao lại phong khinh vân đạm, cũng không thèm để ý.
Loại xem nhẹ này mới khiến Mang Phi phẫn nộ cực độ.
Tốt xấu gì thì anh cũng từng là đại đội trưởng bộ đội đặc chủng, chuyên huấn luyện bộ đội đặc chủng vùng châu thổ, đã dạy dỗ không ít bộ đội đặc chủng tiếng tăm lừng lẫy, vậy mà bây giờ một người đàn ông kém anh tới mười mấy tuổi, thoạt nhìn giống như kiểu công tử bột, vậy mà dám coi thường anh, không để anh vào mắt như vậy, trong lòng Mang Phi thấy vô cùng khó chịu.
"Tôi cho cậu biết, Hạ Thanh là đặc công nước Mỹ, nhưng hôm nay đã là kẻ phản bội quốc gia, bị phát lệnh truy nã toàn cầu, cậu còn dám ở cùng một chỗ với cô ấy không? Mau biến nhanh nếu không không đủ thời gian giữ lại mệnh chính mình đâu." Mang Phi cả giận nói, đem tiểu sử Hạ Thanh một câu bóc toạc ra.
An Tiêu Dao hơi nhíu mày, trong lòng anh đối với người đàn ông này càng phản cảm.
Anh thích Hạ Thanh, cho dù Hạ Thanh có không đồng ý, anh cũng sẽ không vì thế mà nói những việc này cùng một người đàn ông không quen biết.
Cho dù là đối với tình địch thì những lời như thế này cũng tuyệt đối không thể nói.
Nếu đối phương là bởi vì tiền hay lợi ích gì khác mà bán đứng Hạ Thanh thì nên làm cái gì bây giờ?
Mặc dù Mang Phi nói là thích Hạ Thanh nhưng cũng có gì thật lòng cả.
Hạ Thanh, thực sự là mắt em bị mù mới có thể có mối tình đầu với loại người này.
Anh còn đang nghĩ như vậy, bỗng nhìn thấy Hạ Thanh mặc một áo ngủ tơ lụa đỏ thẫm,tay cầm một cốc sữa, miệng đang ăn bánh bao xuất hiện ở trên ban công tầng hai, gió nhẹ thổi bay làn váy, trông thật quyến rũ, sức quyến rũ bắn ra bốn phía, ở trong nắng sớm không thể lờ đi vẻ đẹp của cô được.
Khóe mắt An Tiêu Dao hơi rụt lại.
Thật xinh đẹp!
Làn da cô trắng bóc, quanh năm gió thổi mưa vẩy cũng không trở nên thô ráp được, trắng nõn mê người, cô đứng ở lầu hai như thế, bọn họ từ dưới nhìn lên, hai chân thon dài trắng nõn lại ôn nhuận, quyến rũ không thể tưởng tượng được.
An Tiêu Dao oán thầm một câu, cô hẳn là nên xấu đi một chút, vóc người nên kém một chút.
Có lẽ, anh cũng sẽ không thường xuyên mê mẩn như thế này.
"Các anh còn chưa có quyết đấu à, tôi đang muốn làm trọng tài đây." Hạ Thanh nhảy lên, ngồi ở trên ban công, cười híp mắt nhìn bọn họ, vẻ mặt muốn xem cuộc vui, không thèm để ý đến hai người đàn ông phía dưới vì sao lại giương cung bạt kiếm như vậy.
Cô dửng dưng xem cuộc vui mà một điểm áp lực tâm lý cũng không có.
An Tiêu Dao không trả lời Hạ Thanh, anh nhìn Mang Phi nói, "Tôi biết Hạ Thanh là ai, không cần anh nhắc nhở. Tôi không để ý chuyện này. Kể cả là cô ấy bị phát lệnh truy nã toàn cầu, tôi cũng có thể bảo đảm cả cuộc đời cô ấy từ nay về sau sẽ không phải chịu một chút khổ sở nào cả."