Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

Chương 6: Nữ hoàng buổi sớm mai

Đường đại thiếu gia chợt sửng sốt, anh ngủ với vô số phụ nữ, nhưng lại có một nguyên tắc.

Sẽ không chơi người còn xử nữ.

An Kỳ từ trong ra ngoài biểu hiện đều xinh đẹp vô song, lại xuất hiện ở quán bar Mint, nghĩ thế nào cũng không nghĩ đến cô còn xử nữ.

"Cô..."

An Kỳ đau đến nghĩ muốn gϊếŧ người, lòng Đường đại thiếu gia bỗng chốc lay động.

A, cầm thú.

Nhưng tên đã lên dây, không phát không được, Đường Bạch Dạ cũng không kịp thương hương tiếc ngọc, điên cuồng cướp đoạt mật ngọt của cô.

Một đêm mê loạn, bể dục chìm nổi.

Hai người chính là sức lực dồi dào, làm đủ bảy lần, cuối cùng hai người mệt mỏi, cùng nhau ôm ngủ thật say, Đường Bạch Dạ mệt mỏi một đầu ngón tay cũng không di chuyển nổi.

Người phụ nữ này nhìn rất mảnh mai, nhưng thể lực thật tốt.

Thoải mái!

Lần đầu tiên anh cùng với một người phụ nữ làm thoải mái như thế, mùi hương của cô cũng thật tốt.

Thật là một món ăn ngon.

So sánh với trước kia, mặt dù anh đã trải qua không biết bao lần nhưng không có là nào sảng khoái như lần này.

Năm giờ, đồng hồ sinh học của An Kỳ đã vang lên.

Toàn thân đau đớn giống như bị xe ghiền nát, đặt biệt ở dưới hạ thân vì kịch liệt quá độ nên càng đau đớn hơn.

An Kỳ nguyền rủa một tiếng, bỗng nhiên phát hiện cái đó của Đường Bạch Dạ vẫn chưa rời khỏi cơ thể cô.

Đầu cô ầm một tiếng, chợt đẩy Đường Bạch Dạ ra, anh quá mệt mỏi, ngủ say, nên không có giật mình tỉnh giấc.

Trên người không có nơi nào hoàn hỏa, xanh xanh tím tím, tất cả đều là vết hôn.

Đường đại thiếu gia, anh thực sự là cầm thú mà.

Đột nhiên, An Kỳ nhíu mày, Đường Bạch Dạ không dùng được áo mưa, bọn họ làm nhiều lần như vậy, cô nhíu mày, tính toán trong lòng.

Vận khí của cô vẫn tốt lắm.

Một đêm trúng thưởng xác suất quá thấp.

An Kỳ tìm kiếm quần áo của mình mặc vào, quay đầu nhìn Đường Bạch Dạ.

Chợt lộ ra một nụ cười quỷ dị.

Năm giờ sáng, ánh sáng nơi chân trời, nhè nhẹ chiếu vào gương mặt cô, sắc mặt cô có chút mệt mỏi.

Đường Bạch Dạ, Đường Bạch Dạ...

Cô đột nhiên xoay người, đi vào thư phòng Đường Bạch Dạ.

Ba mươi phút sau, An Kỳ từ trong thư phòng đi ra, đem mảnh giấy phóng tới trên tủ đầu giường, xoay người rời khỏi căn hộ cạnh biển.

Sáu giờ trên bờ biển, bình minh đã lên cao.

Gió mát như nước, An Kỳ buộc tóc lên cao, cô mặt một chiếc áo khoát dài màu đen, thắt lưng đen quấn quanh eo của mình, nhìn cô càng mảnh mai hơn.

Một chiếc limousine chống đạn dừng ở cạnh biển, đứng bên cạnh chiếc xe là bốn người đàn ông mặt quần áo màu đen.

Lãnh túc, sát khí nghiêm nghị.

An Kỳ đến gần, từ trong xe một người đàn ông đẹp trai cao lớn bước ra.

Gương mặt như điêu khắc, thâm thúy, anh tuấn, vóc người tỉ lệ có thể nói là hoàn mỹ.

"Tối hôm qua, là anh hạ dược tôi phải không?" An Kỳ trầm giọng hỏi, bàn tay nắm chặt.

"Hạ dược sao?" Người đàn ông mím môi, thập phần mờ mịt.

An Kỳ đem USB đưa cho người đàn ông, ánh mắt băng lãnh như nước, nhưng mà nụ cười vẫn đẹp như hoa.

Mặc kệ có phải là anh ta làm hay không, đã không còn quan trọng nữa .

"Điều tôi hứa với anh, tôi đã làm được, hi vọng anh cũng giữ lời hứa của mình." Tiếng nói của An Kỳ ấm áp như mùa xuân, cùng với ánh mắt băng lãnh của cô một chút cũng không tương xứng.

"Chuyện tôi hứa với em, tôi cũng chưa từng thất hứa?" Người đàn ông ôn hòa cười, phong độ nhẹ nhàng.

Ánh mắt sủng nịch đến cực điểm, nhìn cô gái trước mắt anh như trân bảo.

An Kỳ nhìn người đàn ông cô yêu mười năm trước mặt, trong lòng bi ai, thương tâm không thôi, chẳng ai hiểu được loại cảm giác này.

Anh vĩnh viễn sẽ không biết, vì để lấy được phần tài liệu này, cô đã phải đánh đổi những gì.

Cô cũng không có ý định nói cho anh biết.

Tất cả đã kết thúc.

"Tạm biệt!"