“Ngươi biết không? Lễ thanh khiết lúc trước của Lăng gia vốn không có lễ cạo đầu này.” Chẳng biết từ lúc nào, Lăng Uyên đã cầm dao cạo trên tay đi tới trước mắt Tư Mân, lưỡi dao cạo lóe lên thứ tia sáng lạnh lùng dưới ánh nến đỏ thẫm, bàn tay to của Lăng Uyên khẽ ấn lêи đỉиɦ đầu của nàng, nhìn nàng từ trên cao xuống.
“Không biết ạ.” Tư Mân thấp giọng trả lời, cố hết sức để khiến giọng nói của mình nghe có vẻ khiêm tốn cung thuận, hy vọng như vậy có thể làm cho phu chủ hài lòng hơn về nàng một chút, sau này còn có thể cho nàng để tóc dài...
Trước khi xuất giá nàng từng trộm hỏi qua, lễ thanh khiết của các thế gia đại tộc khác ở Nam Thành đều không có mục cạo đầu này, đây là quy củ độc nhất của Lăng phủ, về phần nô thê và các nô thϊếp trong phủ chỉ cần cạo đầu vào ngày đó hay là không được để tóc cả quãng đời còn lại thì không ai biết được, dù sao sau khi nô thê được ban thưởng xăm nô ấn cũng sẽ mất đi hộ tịch ngay, trở thành tư vật của phu chủ, không thể gặp được người ngoài một cách dễ dàng. Không ai biết những người vào Lăng phủ làm nô thê sau đó biến thành bộ dạng gì, có thể để tóc dài hay không...
Trong lúc miên man suy nghĩ, một sự lạnh lẽo chợt xẹt đỉnh đầu, Tư Mân không nhịn được mà phát ra một tiếng kêu sợ hãi ngắn ngủi, sau đó nàng lập tức nhìn thấy một sợi nhúm đen bồng bềnh bay xuống trước mắt.
Lăng Uyên bắt đầu cạo tóc nàng.
“Ngươi sẽ có cơ hội biết.” Giọng nói lạnh lùng vang lên, gió tuyết lại rơi, lại là một nhúm tóc đen xinh đẹp rơi xuống.
Một đường rơi xuống, một đường lại tiếp tục, từng nhúm tóc đen bị cạo xuống không ngừng. Tư Mân bị phu chủ đè đầu quỳ trên mặt đất, đỉnh đầu bị lưỡi dao sắc bén cạo qua mang theo cảm giác ngứa ngáy toàn thân. Từng sợi tóc đen không ngừng rơi xuống trước mắt, đỉnh đầu bị dao cạo sắc bén vô tình cạo trọc phát ra tiếng động rất nhỏ, tóc đen trên mặt đất càng ngày càng nhiều, dần dần đã thành một ngọn núi nhỏ màu đen, đó từng là mái tóc con gái trưởng Triệu thị cẩn thận chăm sóc mười sáu năm, nàng yêu mái tóc đen như da thịt trên tay chân, bình thường chỉ một sợi tóc rơi xuống khi chải đầu cũng đau lòng muốn chết… Nhưng hôm nay chỉ cần một thời gian ngắn thôi, nó bị phu chủ của nàng cạo xuống một cách nhanh chóng và vô tình... Tư Mân đã không dám nghĩ mình bây giờ như thế nào, đầu ngón tay của nàng khẽ nhúc nhích, chạm vào sợi tóc trên mặt đất của mình, trong lòng nổi lên một trận đau đớn và không nỡ.