Quả nhiên Tư Mân còn chưa kịp cúi đầu, nàng chợt nghe thấy phu chủ Lăng Uyên lạnh lùng quát lớn: “Làm càn! Ai cho ngươi ngẩng đầu? Không có chút quy củ nào cả!”
Tư Mân kinh hãi, vội vàng ngã sấp xuống đất, run lẩy bẩy muốn thỉnh tội nhưng há miệng lại không biết nên mở miệng như thế nào, dù sao từ nhỏ đến lớn cũng không có ai dạy nàng làm một nô thê đủ quy cách như thế nào.
Nàng cũng không ngờ lại có một ngày mình trở thành súc sinh nô ɭệ ti tiện, làm nô thê.
Nàng vốn là con gái trưởng tôn quý nhất trong nhà, cha mẹ đối xử với nàng như viên ngọc quý trên tay, hoàn toàn chưa từng nghĩ đến việc gả nàng làm nô ɭệ cho người khác. Chỉ là hiện giờ… Hiện giờ...
“Quả nhiên là tiện nô chưa bao giờ được dạy dỗ, kiêu căng vô cùng.” Lăng Uyên thấy Triệu Tư Mân không nói một lời, càng giận hơn cho rằng nàng không phục sự quản giáo, lúc này hắn tiến lên một bước, thô bạo kéo mái tóc đen của nàng lên, khiến nàng ngửa đầu nhìn về phía mình.
“Trước mắt là lễ cạo đầu cho ngươi, vi phu không muốn lỡ giờ mà phá hỏng quy củ, ban lễ cho ngươi trước, sau khi thành hôn sẽ phạt ngươi sau, rõ chưa!”
Tư Mân không dám im lặng nữa, nàng run lẩy bẩy đáp: “Tư Mân rõ rồi ạ.”
Tuy rằng nàng trả lời cẩn thận nhưng vẫn phạm sai lầm. Từ khi bước ra khỏi nhà mẹ đẻ, nô thê lập tức bị tước đoạt danh tính, từ nay về sau phải làm súc sinh nô ɭệ của phu chủ để tồn tại, tất cả quyền lợi và tôn nghiêm khi làm người đều bị tước đoạt đi theo danh tính, sao lại có thể xưng hô bằng tên thật của mình?
Lăng Uyên hừ lạnh một tiếng, không so đo với nàng, cũng không phải là hắn khoan hồng độ lượng mà là có chuyện quan trọng hơn chờ hắn hoàn thành trong giờ phút này. Ngay sau đó, chỉ thấy hắn lấy một con dao cạo sắc bén ra từ giá hành hình phía sau ra, giơ lên đánh giá trước mắt.
Tư Mân thì đã nhớ kỹ thân phận của mình, quỳ xuống đất rũ mắt không dám nhìn lung tung. Giờ phút này, trong phạm vi tầm mắt của nàng chỉ có bộ ngực trần trụi đứng thẳng của mình, bầu ngực như tuyết trắng không có chút che chắn nào, núm ngực đỏ sẫm ở giữa đám tuyết như ẩn như hiện, xinh đẹp cực kỳ.
Mái tóc này đẹp như vậy... Tư Mân không nỡ nhắm mắt lại. Đáng tiếc là nàng sẽ bị cạo sạch từ đỉnh đầu ngay lập tức, tựa như tôn nghiêm và tự do chắc chắn phải rời khỏi nàng, bị cướp đi một cách tàn nhẫn... Đến lúc trên đầu không còn một sợi tóc, nàng cũng không thể sờ vào mái tóc đen nhánh mềm mại của mình, cũng không thể nắm giữ vận mệnh của mình.